lên tiếng để khỏi hiểu nhầm?” bà già nói: “Ta còn ngửi thấy hơi của người
sống. Chắc là y bị thương cho nên bị người ta kìm chế.” Rồi chợt quát lên
bằng tiếng Hán: “Kim Thế Di, có gan hãy bước ra đây!” ba người đều nghĩ:
“Kẻ có thể đánh bị thương Tàng Linh thượng nhân, ngoại trừ Kim Thế Di
thì chắc không còn ai nữa.” vì thế nhao nhao quát mắng để khích Kim Thế
Di bước ra.
Giang Nam thầm mong Kim Thế Di nghe được tiếng mắng của họ, thầm
nhủ: “Bọn chúng cứ mắng càng lớn tiếng càng tốt!” ba tên ma đầu mắng
một hồi không thấy có tiếng trả lời thì lại bàn nhau một hồi nữa, rồi lại phát
ra Phách không chường, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, đá trên
núi bị bọn chúng đánh rơi xuống như mưa!
Giang Nam đang kinh hoảng, chợt thấy có một nguồn lực lớn đẩy tới, tảng
đá chèn ở cửa động lung lay, Giang Nam kêu một tiếng “không xong” rồi
kéo Trâu Giáng Hà nhảy tránh qua một bên, chỉ nghe một tiếng ầm vang
lên, tảng đá đã bị Phách không chưởng của bọn chúng đẩy lăn vào bên
trong, đè cả lên người Tàng Linh thượng nhân. Mụ già cười ha hả: “Đây
rồi, đây rồi, Tàng Linh thượng nhân, ngươi còn chưa chịu ra sao?”
Giang Nam và Trâu Giáng Hà hoảng sợ đến nỗi hồn bay phách tán, chỉ thấy
ba ma đầu dần dần tiến từng bước vào, cả ba người vừa nhìn thì thấy có hai
thiếu niên nam nữ đứng ở trong động, không khỏi cả kinh, cao giọng quát:
“Các ngươi là ai?” nói chưa đứt lời chợt tung mình nhảy vọt lên mấy
trượng, mụ già quát: “Kim Thế Di thật vô sỉ, ngươi nấp trong động ám toán
đâu có phải là anh hùng hảo hán gì.” Giang Nam cả mừng, cả Trâu Giáng
Hà cũng tướng Kim Thế Di đã tới. Ngay lúc này chàng chợt nghe tiếng
cười lanh lảnh từ trên núi vọng xuống, tiếp theo là có người lớn giọng
mắng: “Các người đều đui cả, ta rõ ràng là ở đây, ai nấp trong động ám toán
các ngươi?”
Giang Nam kinh ngạc đến nỗi khó hình dung, đó chẳng phải là Kim Thế Di
mà là một thiếu nữ. Nàng thiếu nữ đứng trên tảng đá, tà áo phất phới tựa