Nương?” thiếu nữ đáp: “Tên của ân sư há để cho ngươi gọi!” Tang Mộc
Lão cười nói: “Ta chưa từng nghe nói Lữ Tứ Nương nhận đồ đệ gì cả,
ngươi tưởng rằng có thể đem mụ đe dọa bọn ta hay sao? Hừ, dù Lữ Tứ
Nương có sống lại ta cũng không sợ!” Lữ Tứ Nương bình sinh chưa từng
nhận học trò, người trong võ lâm đều biết chuyện này, chả trách nào Tang
Mộc Lão lại không tin. Nhưng Côn Luân tản nhân thì thầm nghi ngờ, nhủ
rằng: “Sao ả biết ba mươi năm trước mình đã từng thề với Lữ Tứ Nương?
Chả lẽ ả là đệ tử quan môn của Lữ Tứ Nương.”
Trong ba người thì Kim Nhật trẻ tuổi nhất nhưng tự phụ nhất, từ lâu y đã
nghe nói Lữ Tứ Nương và Mạo Xuyên Sinh là Thái sơn Bắc đẩu của võ
lâm Trung Nguyên, thường tiếc rằng mình chưa có cơ hội gặp họ thì họ đã
chết. Nay nghe thiếu nữ áo xanh là đệ tử của Lữ Tứ Nương, Côn Luân tản
nhân lại tỏ ý phân vân. Y nén không được, liếc nhìn thiếu nữ rồi quay sang
Côn Luân tản nhân nói: “Nếu chính xác là võ công của Lữ Tứ Nương, tôi
sẽ thay ông thử ả!” Nói chưa dứt lời chỉ nghe bình một tiếng, một luồng
điện từ trong tay y phóng ra, Giang Nam nấp ở trong động thì thấy chói
mắt, chàng thất kinh thầm nhủ: “Đây là yêu pháp gì? Chả lẽ là Chưởng tâm
lôi?” chàng vừa nghĩ thì chợt thấy thiếu nữ phóng vọt người lên, cả người
lẫn kiếm hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh, Giang Nam chưa kịp
nhìn rõ thì chỉ nghe một tràng âm thanh nổi lên tựa như tiếng nhạc gõ. Kim
Nhật kêu lên một tiếng “hay”, trở tay lại đánh bình một tiếng, chấn động
đến nỗi đá vụn bay vào trong động.
Giang Nam dụi mắt nhìn một hồi thì mới thấy rõ, hóa ra trong tay Kim
Nhật là một món binh khí kỳ quái, không biết được làm bằng kim loại gì
mà khi múa lên lại phát ra ánh sáng lấp lánh màu đỏ vàng trắng, chỉ nghe
tiếng bình bình vang lên, chưởng phong của y lại dồn tới, nhưng có điều y
ra tay quá nhanh cho nên người bên cạnh trông vào thì thấy tựa như sấm
nổ!
Kim Nhật tinh thông võ công của các phái ở miền Tây Vực, y đã dung hợp
tất cả các loại võ công này để luyện thành Lôi điện bổng pháp, từ lâu đã
muốn đến Trung Nguyên tranh hùng, nào ngờ lần đầu tiên đến Trung
Nguyên thì gặp phải nàng thiếu nữ này, mà chẳng hề chiếm được phần tiện