là cửa động đã trống hoác. Giang Nam nắm chắc tay Trâu Giáng Hà, lòng
bàn tay của hai người đều toát mồ hôi. Nhưng Giang Nam lại cảm thấy ấm
áp, chẳng còn sợ như lúc nãy nữa. Lại có tiếng bình bình vang lên, từng
hòn đá to như nắm dấm bị chưởng phong của Côn Luân tản nhân quét bay
vào trong động, đánh trúng vào vách đá phía sau Giang Nam. Côn Luân tản
nhân liên tiếp đánh ra hai chưởng đều bị nàng thiếu nữ khéo léo né tránh,
thế là lửa giận bốc lên, y quyết tâm dồn nàng vào chỗ chết, bèn dốc ra hết
chân lực của toàn thân ngưng tụ vào lòng bàn tay đè Đại thủ ấn xuống, lúc
này Kim Nhật đã đánh ra đến chiêu Bát phương phong vũ, bóng gậy trùng
trùng bao trùm nàng thiếu nữ. Côn Luân tản nhân đắc ý cười rộ, tưởng rằng
nàng đã hoàn toàn nằm trong vòng chưởng lực của mình, dù cho có tài cao
bằng trời cũng khó thoát. Nào ngờ nàng ta không những võ công cao cường
mà thân pháp cũng lanh lẹ đến cùng cực, trong khoảnh khắc ngàn cân treo
sợi tóc, nàng đã đánh ra một chiêu kiếm pháp khéo léo, mũi kiếm dẫn đầu
gậy của Kim Nhật sang một bên còn mình thì lách người ra sau lưng của y,
thành thử Kim Nhật đã che cho nàng, chỉ nghe tiếng ầm ầm vang lên,
chưởng lực của Côn Luân tản nhân đã đánh Kim Nhật chấn động thối lui
đến ba bước, nhưng bản thân y cũng bị cây gậy của Kim Nhật đánh cho
loạng choạng! Lúc này nàng thiếu nữ lập tức đâm kiếm tới, chỉ nghe soạt
một tiếng, mái tóc rối bời của Côn Luân tản nhân đã bị mũi kiếm chém bay
một mảng, rồi soạt thêm một tiếng nữa, cây Sương hoa kiếm của nàng thiếu
nữ đã đánh bật cây gậy quái dị của Kim Nhật ra. Nếu đơn đả độc đấu, nàng
thiếu nữ này đều hơi nhỉnh hơn Kim Nhật và Côn Luân tản nhân, nhưng
nếu một địch hai thì nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được năm sáu chiêu,
may mà lúc nãy nàng cơ trí tuyệt luân khiến cho hai kẻ ấy phải đánh nhầm
vào nhau, vì thế cả hai bên mới giữ được thế cân bằng. Giang Nam nằm
phục trong động, cảm thấy tiếng gió ào ạt bên tai tựa như đang trôi dạt giữa
biển khơi, bị sóng dữ cuốn trôi dập dềnh; nhìn ra thì chỉ thấy một luồng ánh
sáng đỏ chói lòa và ánh hàn quang xanh lè cuộn vào nhau, đó là ánh sáng
phát ra từ cây gậy của Kim Nhật và bảo kiếm của nàng thiếu nữ, bóng của
cả hai người đều bị luồng ánh sáng bao trùm, Giang Nam vốn không nhìn
ra được, càng không biết ai đã chiếm thượng phong. Nhưng nhìn một hồi