mục Hồi Cương, hai tay dài hơn người bình thường, khi đi cứ đung đưa,
ngón tay buông đài quá gối. Còn một người nữa là một bà già gầy đét, hai
lỗ tai đeo hai xâu khuyên tai, khi đi xâu khuyên tai đánh vào nhau kêu leng
keng, cũng ăn mặc như người Tây Tạng. Ba người này đến trước cửa động,
cả ba ngó nghiêng một hồi, người Tạng tóc đỏ nói: “Tàng Linh thượng
nhân đã nấp ở đâu rồi?” người tay dài bảo: “Ở đây không còn vết máu nữa,
lẽ nào y đã leo lên núi?” bà già hừ một tiếng rồi chợt nói: “Chính là ở đây,
các người không ngửi được sao?”
Giang Nam thất kinh, thầm nhủ: “Lỗ mũi của lão yêu phụ thật thính!” chợt
nghe bà già ấy lại nói: “Ta đã ngửi thấy mùi của Tàng Linh thượng nhân,
chắc chắn y nấp ở gần đây.” Người Tạng tóc đỏ kêu lớn bằng tiếng Tạng:
“Tàng Linh thượng nhân, bọn ta không có ác ý, mời ra gặp mặt!” kêu liền
cả mấy tiếng mà vẫn không ai trả lời. Người Hồi tay dài nói: “Gần đây lại
không có sơn động, y nấp ở đâu?” Bà già kêu lên: “Tàng Linh thượng nhân,
nếu ngươi không ra nữa thì bọn ta đành đắc tội!” rồi quay lại nói với hai
người kia: “Chắc chắn y nấp trong kẹt đá, chúng ta lôi y ra!” rồi mụ ta vung
tay, một tảng đá nứt làm đôi, Giang Nam cả kinh: “Nếu bị mụ tóm lấy thì
chắc sẽ toi mạng!” chàng chợt thấy Trâu Giáng Hà đứng sát lại, nàng hơi
run rẩy, Giang Nam nắm chặt bàn tay nàng, thì thầm trấn an: “Đừng sợ, bọn
chúng làm ồn như thế, Kim đại hiệp chắc chắn sẽ tới.” Trâu Giáng Hà toát
mồ hôi, khẽ kêu hừ một tiếng: “Chờ đến khi Kim đại hiệp của huynh đến
thì chúng ta đã rơi vào tay bọn chúng.”
Người Hồi tay dài nói: “Được, chúng ta hãy cùng ra tay!” rồi vung ra một
đòn Phách không chưởng, chỉ nghe ầm một tiếng, một tảng đá rơi xuống,
người Tạng đỏ nói: “Không có ở đây!” rồi trở tay vỗ ra một chưởng, một
tảng đá lớn khác rung rinh, người Hồi bồi thêm một chưởng, một tiếng kêu
ầm thật lớn vang lên, tảng đá đã bị bọn chúng đánh bật gốc rơi xuống khiến
Giang Nam và Trâu Giáng Hà đều nghiêng ngả.
Người Hồi kêu lên: “Ngươi có phải đã bị trọng thương rồi không? Hãy mau