Trâu Giáng Hà đến bên cạnh Giang Nam, đang định đưa tay nhận cái bình,
chợt nghe một tiếng kêu chối tai theo gió vọng tới, Trâu Giáng Hà cảm thấy
âm thanh này như đâm vào lỗ tai rất khó nghe. Còn Giang Nam thì lại nghe
được có người dùng tiếng Tây Tạng gọi Tàng Linh thượng nhân, giọng nói
này không phải của Kim Thế Di nhưng công phu Truyền âm nhập mật
chẳng kém gì Kim Thế Di. Tàng Linh thượng nhân mở to mắt, ánh mắt
hiện vẻ kinh hoàng tột độ chợt kêu lên: “Ta lấy mạng ngươi!” rồi chụp về
phía Giang Nam!
Giang Nam thấy vẻ mặt y khác lạ thì âm thầm cảnh giác, nhân lúc y lắng
nghe giọng nói ấy thì đột nhiên rút vai hạ người, thoát khỏi bàn tay của
Tàng Linh thượng nhân. Chàng lộn người một vòng dưới đất, Tàng Linh
thượng nhân không tóm được chàng nhưng đã chụp trúng một tảng đá.
Tàng Linh thượng nhân kêu lên: “Thằng nhãi ranh, ngươi chạy đi đâu cho
thoát?” thế rồi hai tay múa loạn lên, Giang Nam hoảng sợ đến cùng cực,
chàng thu mình nấp qua một góc, điều kỳ lạ là Tàng Linh thượng nhân hình
như không hề thấy chàng.
Số là Tàng Linh thượng nhân đã bị Kim Thế Di đánh chấn thương, tai mắt
mũi miệng đều chảy máu không ngừng, lúc này tròng mắt đã vỡ, không thể
nhìn thấy được nữa, lại thêm bên ngoài có vọng lại tiếng kêu quái dị, đó là
kẻ mà lâu nay y vẫn đề phòng, khi võ công đang tiêu tan y chợt nghe thấy
âm thanh này cho nên nhất thời thần trí rối loạn, tính dữ phát tác.
Chợt nghe bình một tiếng, Tàng Linh thượng nhân táng vào một vách đá
ngã xuống đất, lạc giọng kêu lên: “Thằng nhãi ranh nhà ngươi dám hại
mạng ta!” tiếng kêu nghe rất thê thảm như tiếng gào của con mãnh thú đã
bị thương. Giang Nam vừa hoảng sợ vừa ngạc nhiên, thầm nhủ: “Ta muốn
cứu mạng ngươi mà ngươi lại bảo ta hại ngươi?” nhưng chàng sợ bộ mặt
hung dữ của Tàng Linh thượng nhân cho nên chẳng thốt ra lời. Tiếng kêu
gào của Tàng Linh thượng nhân càng lúc càng yếu, chỉ thấy y lăn lộn ở