nhà họ Cốc là võ học thế gia, dẫu nha hoàn hay nô bộc cũng biết chùa
Thiếu Lâm, chàng lo nhà hoàn này không chịu vào báo, hoặc đã báo mà
Cốc phu nhân không chịu gặp cho nên mới mạo nhận là khách đến từ chùa
Thiếu Lâm, ả nha hoàn ấy nhìn chàng dò xét rồi chậm rãi nói: “Gia chủ
mẫu của tôi cũng đã ra ngoài, nếu người có bái thiếp thì để lại.” Kim Thế
Di rất thất vọng: “Sao, gia chủ mẫu của cô cũng ra ngoài chưa về? Ra ngoài
từ hồi nào?” Nha hoàn đáp: “Gần một tháng nay. Kim Thế Di suy đoán,
điều đó có nghĩa là cách thời gian Cốc Chi Hoa xảy ra chuyện không lâu thì
liền hỏi: “Khi nào thì bà ta mới trở về?” Nha hoàn đáp: “Tôi làm sao biết?
Người thích đi đâu, đi bao lâu, bọn chúng tôi không bao giờ dám hỏi!” Kim
Thế Di ngồi nghĩ ngợi rồi lại hỏi tiếp: “Còn hai đệ tử phái Mang Sơn, một
người tên là Trình Hạo, một người lên là Lâm Sinh nghe nói đang dưỡng
bệnh ở nhà cô, nàng là bằng hữu của tôi, vậy cho tôi gặp họ được không?”
Nha hoàn ấy nói: “Có phải hai người sư huynh đồng môn của tiểu thư vẫn
hôn mê chưa tỉnh không?” Kim Thế Di mừng rỡ nói: “Đúng thế, đúng thế.
Giờ họ có còn hôn mê không, đừng lo, tôi biết y thuật có thể chữa trị cho
họ.”
Nha hoàn ấy nói: “Hai vị đại gia ấy cũng rời khỏi đây từ lâu.” Kim Thế Di
rất lấy làm lạ, hỏi: “Họ hôn mê chưa tỉnh, sao có thể bỏ đi?” Nha hoàn ấy
nói: “Đương nhiên là có người rước họ đi.” Kim Thế Di hỏi: “Ai thế?” Nha
hoàn ấy tựa như có vẻ bực đọc, nói: “Sao người lại hỏi lắm thế, làm sao tôi
biết là ai? Tóm lại không phải bằng hữu của họ thì là huynh đệ đồng môn
của họ.” Nàng ta ngập ngừng rồi lại nói tiếp: “Trong nhà chỉ còn lại vài
người chúng tôi, mỗi người để lại bái thiếp, đợi gia chủ mẫu tôi quay về, tôi
sẽ cho bà biết.” Nói rồi thì đóng sầm cánh cửa. Kim Thế Di vội vàng cao
giọng hỏi: “Đợi đã, tôi còn một việc muốn hỏi cô nương, những người ấy
rước họ đi từ khi nào?” Nha hoàn ấy bực dọc đáp: “Không nhớ rõ, hình như
mười ngày trước.” Rồi nghe tiếng bước chân của nàng bước vào nhà trong.
Kim Thế Di chẳng hỏi được gì thì rất thất vọng, tiu nghỉu đi theo đường cũ
trở về.