Đi một hồi thì chàng chợt nghĩ: “Lời lẽ của ả nha hoàn này có sơ hở nhiều
lắm, nàng bảo Cốc phu nhân ra ngoài được gần một tháng mà bọn Trình,
Lâm mới rời khỏi đây được hơn mười ngày. Hai người này bị hôn mê, Cốc
phu nhân và chồng ba ta đều mang danh hiệp nghĩa, sao có thể bỏ mặc hai
người này?” Nếu là trước kia Kim Thế Di đã xông vào nhà họ Cốc hỏi cho
ra lẽ, nhưng giờ đây tính tình chàng thay đồi rất nhiều; lại nhớ Cốc phu
nhân là nghĩa mẫu của Cốc Chi Hoa, nếu bà ta đúng là ở trong nhà, mình
xông vào thì đôi bên rất khó ăn nói với nhau! Cho nên cuối cùng bỏ ý nghĩ
đó, thầm nhủ: “Tối nay mình sẽ đến xem cho rõ ràng.” Kim Thế Di buồn bã
ra khỏi làng, chợt thấy có vài tên ăn mày con đi qua đi lại trong làng, tựa
nhủ rất chú ý đến mình, tựa như thầm lấy làm lạ. Bọn ăn mày con thấy Kim
Thế Di nhìn thì đến xin tiền, Kim Thế Di tuy nghi ngờ, nhưng cũng không
thèm để ý, chỉ ném vài đồng tiền rồi bỏ đi.
Khi về đến Tương Dương thì trời đã về chiều, ở góc bên ngoài thành có
lão ăn mày, Kim Thế Di liếc nhìn bóng y thì thầm cười: “Sao hôm nay cứ
gặp toàn ăn mày thế này?” Chợt kẻ ăn mày ấy quay đầu lại, Kim Thế Di
vừa nhìn thì giật mình, té ra đó chính là Dực Trọng Mâu.
Lúc này Kim Thế Di đã thay đổi y phục không còn mặc quan phục nữa
nhưng vẫn còn dùng thuốc dị dung, Dực Trọng Mâu không nhận ra chàng,
tuy cảm thấy người này hình như quen mặt nhưng không để ý.
Kim Thế Di chậm bước, thầm nhủ: “Dực Trọng Mâu đến Tương Dương
làm gì?”
Ngay lúc này có ba người bước ra cửa thành, người đi đầu ăn mặc rất sang
trọng, tai to mặt lớn tựa như là một người nhà giàu, còn hai người kia là kẻ
theo hầu, tên nhà giàu này liếc nhìn Dực Trọng Mâu rồi mắng: “Ăn mày
thối nhà ngươi ở đâu mà đến đây xin ăn, bọn công sai không chịu can thiệp,
thật là mất thể diện người Tương Dương chúng ta.” Dực Trọng Mâu
nghênh ngang đáp rằng: “Ta ngồi đây bắt rận, đâu có chặn trước cửa thành