có lẽ vẫn có thể tránh được, nhưng nếu đồng thời ứng phó ba người thì y
làm không được. Kim Thế Di giật mình, lập tức quát một tiếng: “Ba người
bức hiếp một kẻ ăn mày già cả, đúng là vô sỉ!” Chỉ nghe vù một tiếng,
luồng ngân quang tắt hẳn, té ra Kim Thế Di đã phun ra một cây phi châm,
đánh rơi mai hoa châm của người ấy. Dực Trọng Mâu giật chân của một tên
tùy tùng đẩy về phía trước, kẻ kia lại chụp trúng đồng bọn của y, đau đến
nỗi kêu ối chao một tiếng, người mềm nhũn, thế là cả hai người ngã dồn
vào nhau.
Người có vẻ như nhà giàu quát: “Là bằng hữu phương nào? Mời ra đây gặp
mặt!” Nói chưa dứt lời thì chợt thấy có một nắm bùn bay tới, bịt kín miệng
của y, bên tai chỉ nghe có người nói: “Ngươi mà còn bức hiếp đại gia ăn
mày này nữa, ta lại sẽ cho ngươi nếm tiếp ba cân bùn thối, ngươi chỉ là
hạng tiểu bối, muốn gặp ta phải luyện thêm mười năm nữa?” Y nghe có
người nói bên tai nhưng chẳng thấy bóng ai; miệng lại không thể nói khiến
cho y tức đến nỗi chết di sống lại! Lúc này Dực Trọng Mâu cũng biết có
cao nhân tương trợ, nhưng Kim Thế Di dùng thuật Thiên độn truyền âm nói
với tên nhà giàu bởi vậy y không thấy, thế là y ngầm đáp tạ, vái lên trời mà
nói rằng: “Bằng hữu hảo tâm không cần nổi giận, kẻ ăn mày già này bị
người ta bức hiếp đã quen. Hỡi ơi, nếu đại gia này không cho tôi bắt rận ở
đây, tôi sẽ tránh đi! Các ngườicứ tự đánh nhau chẳng liên quan gì đến ta, ba
vị đai gia xin mời! Xin mời!” Vừa nói vừa cầm cây gậy gõ lọc cọc, đi đến
một góc khá xa mới ngồi xuống, vẫn giở mền ra bắt rận. Tên nhà giàu ấy
nào dám gây thêm chuyện, y phun bùn ra rồi lại hai tên tùy tùng thưởng
cho mỗi tên một bạt tai, cả ba tên cúp đuôi chạy thẳng, miệng tuy còn thầm
mắng nhưng không dám nhìn lại Dục Trọng Mâu.
Kim Thế Di thích thú lắm, thầm nhủ: “Đáng tiếc mình có chuyện khác,
không rảnh điều tra lai lịch của ba tên này, chỉ cho bọn chúng nếm một chút
khổ coi như cũng đã có lời cho bọn chúng.” Lúc này chàng đang đi trên
đường phố Tương Dương, chợt thấy lại có hai kẻ ăn mày nữa.