buông tay ra trước!” Rồi lấy ra một bọc đồ, Kim Thế Di cầm lấy bóp thế thì
biết đó là một cái tráp nhỏ, chàng hỏi: “Cái gì thế này? Ở đây ta nể mặt
ngươi vài phần, nếu ngươi gạt ta thì ta sẽ cho ngươi biết tay!” Cơ Hiểu
Phong lộ vẻ khúm núm nói: “Võ công của ngươi tuy cao nhưng té ra là
người mới vào nghề, theo quy củ của nghề chúng ra, gặp phải đối thủ cao
minh hơn nẫng tay trên, y muốn lấy vật gì thì bọn ta chỉ dâng lên bằng hai
tay chứ không dám giấu hoặc vứt bỏ.” Kim Thế Di hiểu biết rộng rãi, nghĩ
trong chốn hắc đạo có một quy củ, hễ bị đồng đạo nẫng tay trên thì dù
không chấp nhận cũng phải đưa, rồi sau đó tìm cách trả thù, khi bị nẫng tay
trên chỉ có nhận thua. Thế rồi Kim Thế Di bỏ bọc đồ vào trong áo, nói:
“Khoan đã, ta muốn hỏi ngươi vài câu!” Cơ Hiểu Phong đã đoán chàng
đang hỏi gì, nhân lúc Kim Thế Di cất bọc đồ vào trong áo thì đột nhiên
phóng vọt người lên mái nhà, Kim Thế Di chẳng thể nào tóm được nữa, Cơ
Hiểu Phong đứng trên mái nhà kêu lớn: “Có trộm, có trộm, mau bắt trộm!
Mau bắt trộm!” Trên đường phố đang đông người, Cơ Hiểu Phong đột
nhiên phóng vọt lên mái nhà, lại kêu toáng lên như thế, nhất thời kinh động
mọi người, ai nấy đều nhốn nháo. Trong lúc hỗn loạn, Cơ Hiểu Phong đã
biến mất dạng! Khinh công của Kim Thế Di tuy chẳng kém Cơ Hiểu Phong
nhưng chàng chỉ hơi chậm một bước, vả lại mọi người đều nhìn về phía
mình, trong tình huống ấy nếu chàng đuổi theo thì người ta sẽ càng kinh hãi
hơn, Kim Thế Di không muốn để lộ hành tung, chỉ đành để cho Cơ Hiểu
Phong chạy thoát, thế rồi mới thi triển Thiên la bộ pháp luồn qua lách lại
trong đám đông, cuối cùng thoát ra khỏi nơi ấy.
Kim Thế Di vốn muốn bắt Cơ Hiểu Phong để hỏi tin tức của Mạnh Thần
Thông, nhưng không ngờ Cơ Hiểu Phong lại quá xảo quyệt, chỉ hơi sơ ý thì
y đã thoát được, Kim Thế Di thầm nhủ: “Lần này Cơ Hiểu Phong đến
Tương Dương quá nửa là phụng lệnh Mạnh Thần Thông đến điều tra tung
tích của Cốc Chi Hoa. Xem ra có lẽ lão ma đầu này vẫn chưa mất mạng
dưới kiếm của Đường Hiểu Lan!” Kim Thế Di đến trọ tại một khách sạn ở
con đường tương đối vắng vẻ, chàng đóng cửa phòng lại rồi mở bọc đồ ra,
thì ra đó là một cái bái tráp vuông, trong tráp là bái thiếp đề tên Dực Trọng
Mâu, đó là gởi cho nghĩa mẫu của Cốc Chi Hoa. Kim Thế Di vốn nghi ngờ