Cốc phu nhân chưa rời khỏi nhà, thấy bái thiếp này thì lại càng tin hơn,
thầm nhủ: “Tin tức của Cái Bang đúng là nhanh lẹ nhất, nếu Cốc phu nhân
không có ở đây, Dực Trọng Mâu chắc chắn sẽ không đến, càng không thể
gởi bái thiếp cầu kiến.”
Xem ra tiểu nha đầu này toàn nói dối, không những Cốc phu nhân còn ở
nhà mà cả hai người Trình Lâm vẫn chưa rời khỏi đây, cho nên Dực Trọng
Mâu mới vội vàng đến.” Chỉ có một chuyện là Kim Thế Di vẫn chưa hiểu,
nếu chẳng phải ả nha dầu ấy không có lệnh thì quyết không dám bịa đặt,
vậy tại sao Cốc phu nhân lại phải giấu người ngoài? Hay là Cốc Chi Hoa
không chịu gặp chàng?
Kim Thế Di lòng rối như tơ vò, thầm nhủ: “Dù thế nào đi nữa, đêm nay
mình đến đấy rồi tình tiếp.” Lần trước trong Huyền Diệu quán ở Mang Sơn,
Kim Thế Di đã gặp hai người Qui Tàng Tử và Thích Đạo An, chàng đã lột
mặt nạ da người của bọn chúng, lúc này chàng định đến thăm nhà họ Cốc,
đang định dùng mặt nạ da người, nhưng khi tìm lại trong người mới phát
hiện mất một tấm. Lúc đầu Kim Thế Di ngẩn người ra, sau đó thì chợt hiểu
ra, nghĩ bụng: “Mình buộc Cơ Hiểu Phong đưa ra tang vật, không ngờ cũng
bi y đánh cắp đồ. May mà còn một cái mặt nạ.” Đầu canh hai tới Kim Thế
Di đeo mặt nạ lặng lẽ rời khỏi khách sạn, không đầy nửa canh giờ thì đến
nhà họ Cốc. Chàng đang định phóng vào trong thì chợt thấy có tà áo lướt
qua, có hai bóng đen phóng vào nhà họ Cốc từ phía đông bắc.
Kim Thế Di thất kinh, thầm nhủ: “Khinh công thật cao cường, người phía
sau chưa tính, người phía trước đúng là nhẹ như chiếc lá, rơi xuống đất mà
chẳng phát ra tiếng, nếu chỉ luận về khinh công chỉ e Mạnh Thần Thông
chẳng bì được y.” Kim Thế Di nín thở nhín qua kẽ lá, người phía sau chính
là tên mập trông giống như một kẻ giàu có mà chàng đã gặp ban ngày,
người phía trước có bộ mặt vô cảm, lạnh lẽo đến nỗi khiến cho người ta
trông y giống như ma, Kim Thế Di thầm cười: “Ta tưởng là ai, té ra là Cơ
Hiểu Phong. Chả trách nào y đánh cắp một tấm mặt nạ da người của mình,