Kim Thế Di cũng thất kinh.
Té ra người đánh cờ với Cốc phu nhân là Phùng Lâm, điều đó khiến cho
Kim Thế Di ngạc nhiên, Kim Thế Di định thần thầm nhủ: “Chả trách nào
Cốc phu nhân chẳng hề giới bị, té ra Phùng Lâm đang ở đây!” nghe Phùng
Lâm cười nói: “Cốc phu nhân, bà đi nước này thật lợi hại, đành phải đả
kiếp với bà! (Chú thích: “đả kiếp” là một thuật ngữ trong cờ vây trong tình
huống đôi bên có thể ăn quân nhau, quân của bên mình sau khi bị quân đối
phương ăn, phải đợi một nước nữa mới có thể ăn lại quân của đối phương,
bởi vậy nước này cần phải tìm chỗ tiêu hại của đối phương để tấn công làm
cho đối phương mình phải ứng chiến, đây gọi là “kiếp”) “Làm gì có kiếp để
đả?”
Phùng Lâm nói: “Đừng vội, đừng vội, tôi đã tìm được rồi, tôi đả cho bà
xem!” Bà ta vốn đang nắm mấy quân cờ trong bàn tay, khi nói đến chữ
“đả” thì vung tay ném quân cờ. Công phu Trích diệp phi hoa của Phùng
Lâm rất lợi hại, mỗi cánh hoa mỗi chiếc lá cũng có thể lấy mạng người ta,
huống chi đó là những quân cờ rắn chắc hơn hoa lá nhiều, chỉ nghe bên tai
có tiếng gió bay tới, hai quân cờ vây xuyên qua mái ngói trúng vào hai kẻ
đang phục trên giếng trời, ầm một tiếng cả hai đều rơi xuống. Công việc
của tên béo thì lại rất ghê gớm, thấy Phùng Lâm vung tay lên thì lập tức
buông mũi chân, dùng đầu táng vào cửa, dù như thế nhưng mông của y vẫn
bị một quân cờ đánh trúng, tuy da thịt dày nhưng như bị đao đâm vào.
Tên béo ấy gầm lớn: “Mụ già thật hiểm độc, ta liều với mụ!” Tiếng đến thì
người đến, dây lưng vung ra đánh về phía Phùng Lâm, té ra dây lưng của y
là một thanh nhuyễn kiếm bằng bạch kim.
Phùng Lâm cười nói: “Ta tưởng là ai, té ra là thương nhân Giả Hạo, lần
mua bán này ngươi lỗ vốn chắc!” Nói xong cũng tháo sợi dây đai cuộn về
phía tên béo, cười nói: “Đai tơ đổi đai vàng coi như cũng đã lời!” Té ra tên
mập này họ Thương tên là Hạo, vì y tai to mặt lớn, lại họ Trương cho nên