lẽ nào y định nhát ma Cốc phu nhân?” Nghĩ chưa dứt thì lại thấy hai bóng
đen vượt qua tường, hai người này lại kém hơn người, không những có
tiếng gió mà thậm chí có thể nghe được hơi thở nặng nề của bọn chúng, khi
cả hai người này rơi xuống đất, phải nhẹ nhàng mới không phát ra tiếng
động. Kim Thế Di nhận ra bọn chúng là hai tên tùy tùng. Thật ra với những
võ công giang hồ bình thường, khinh công của haingười này cũng đã không
kém, nhưng so với Cơ Hiểu Phong thì khác một trời một vực.
Cơ Hiểu Phong nhìn láo liên rồi vẫy tay, có vẻ như bảo không có người. Té
ra Cơ Hiểu Phong rất thính tai lanh mắt, chỉ cần hơi có tiếng động thì y có
thể nghe ra. Đó cũng là nguyên nhân tại sao Kim Thế Di phải nín thở, Kim
Thế Di thầm cười xem thử Cơ Hiểu Phong giở trò gì.
Chỉ thấy Cơ Hiểu Phong chỉ về phía căn nhà nằm ở giữa vườn rồi lướt như
một làn khói về phía căn nhà chính.
Kim Thế Di hiểu loại thủ ngữ trong hắc đạo, Cơ Hiểu Phong đã dùng tay để
nói rằng: “Ngươi đi trói bà già, ta đi tìm người.” Kim Thế Di vốn muốn
theo dõi Cơ Hiểu Phong, nhưng chợt nghĩ lại: “Chi bằng đi xem Cốc phu
nhân trước, công lực của tên mập này quả thực hơn Cơ Hiểu Phong, chỉ e
Cốc phu nhân không đối phó lại y. Dù sao Cơ Hiểu Phong cũng sẽ gặp lại
bọn chúng,cứ để y lấy vài món trong nhà họ Cốc cũng chẳng sao.” Tên nhà
giàu dắt hai kẻ tùy tùng phóng lên mái ngói, Kim Thế Di lặng lẽ bám theo
chúng, trong phòng vẫn còn ánh đèn, tên nhà giàu trông to béo nhưng cử
động thì rất nhẹ nhàng, y dùng tư thể Đảo quyện chu đu người xuống ngó
vào bên trong. Còn hai tên tùy tùng thì đứng ngay cái giếng trời được khảm
pha lê ở giữa mái nhà nhìn vào. Kim Thế Di nằm phục bên cạnh bọn chúng,
nhẹ nhàng gỡ một miếng ngói mà cả hai tên chẳng hề hay biết.
Kim Thế Di đã nghe bên trong có hai người đang đánh cờ, lòng thầm cười:
“Hàn phu nhân cũng là bậc anh thư, sao hai tên ngốc này đứng trên giếng
trời nhìn xuống mà bà ta vẫn không phát hiện?” Không ngờ vừa nhìn thì