giang hồ đều tưởng y xuất thân từ giới phú thương, bởi vậy mới gọi y là Ác
Thương Giả, hai tên tùy tùng là đồ đệ của y.
Phùng Lâm phất sợi dây đai tựa như rồng bay, kêu lên vù vù, uy lực còn dữ
dội hơn thanh nhuyễn kiếm bằng bạch kim gấp ba lần, Giả Hạo chỉ có nước
chống đỡ.
Kim Thế Di không muốn gặp Phùng Lâm, thầm nhủ: “Có lẽ phải hơn mười
chiêu Phùng Lâm mới thu thập được tên béo này, mình nhân cơ hội đi xem
thử Cơ Hiểu Phong giở trò gì, không biết y có tìm được ai hay không?”
Kim Thế Di chạy về hướng phòng Cốc Chi Hoa, nhưng chỉ thấy cửa phòng
mở toang, trước phòng đều có một ả nha hoàn, ánh mắt đờ đẵn, chẳng hề
nhúc nhích tựa như tượng gỗ, đó đương nhiên là do Cơ Hiểu Phong bày trò.
Kim Thế Di thầm nhủ: “Cơ Hiểu Phong quả nhiên là một tên lão tặc, đoán
rằng phùng Lâm và Cốc phu nhân đến thì sẽ cứu người, tra hỏi trước, lúc
đó y có thời gian tìm người.” Kim Thế Di biết bọn nha hoàn chẳng nguy
hiểm đến tính mạng cho nên phóng vào bên trong, không lâu sau thì nghe
tiếng động. Chỉ nghe y lẩm bẩm: “Thật xui xẻo, chẳng thấy sư muội mà chỉ
thấy hai kẻ bệnh hoạn.” Kim Thế Di rất hiếu kỳ, thầm nhủ: “Sư muối mà
Cơ Hiểu Phong vừa nói chắc là Cốc Chi Hoa. Mạnh Thần Thông đã sai
Hạng Hồng và Hách Hạo đến nơi này dò thám, chả lẽ y vẫn chưa biết Cốc
Chi Hoa mất tích” Tại sao Cơ Hiểu Phong nói có vẻ như cho rằng Cốc Chi
Hoa còn ở nhà họ Cốc?” Bên trong phòng có hai cái giường, Trình Hạo
nằm bên giường tay trái, Lâm Sinh nằm bên giương tay phải, còn có một ả
nha hoàn bị điểm huyệt đạo, đó chính là người đã nói chuyện với Kim Thế
Di lúc ban ngày. Cơ Hiểu Phong đưa mắt nhìn xung quanh thi lẩm bẩm:
“Tìm không ra người cũng phải lấy một ít đồ, không thể đi tay không trở
về.” Rồi y lục trên người nha hoàn ấy lấy ra một tấm khăn tay, y trải ra rồi
đưa lên mũi ngửi, cười rằng: “Thơm quá, thơm quá!” Cơ Hiểu Phong đang
đeo mặt nạ da người, ả nha hoàn vừa sợ vừa thẹn, toàn thân run bần bật,
mặt đỏ ửng lên.