Kim Thế Di thầm nhủ: “Phải rồi, chả trách này hôm nay mình gặp nhiều ăn
mày như thế, họ đều là đệ tử của Cái Bang, bang chủ đã đến, bọn chúng
phải tới bái kiến.”
Màn đêm buông xuống, đèn hoa treo khắp nơi, người qua kẻ lại trên đường
rất náo nhiệt. Kim Thế Di đặc biệt để ý đến hai tên Cái Bang đột nhiên thấy
trong đám đông tựa như có một người quen mặt, lướt qua vai hai tên Cái
Bang, người ấy chạm nhẹ họ, hai tên Cái Bang không để ý, vẫn cắm cúi đi
tiếp.
Kim Thế Di chợt lạnh mình, lúc này đã nhận ra người đó chính là Cơ Hiểu
Phong, không khỏi lấy làm lạ: “Tại sao Cơ Hiểu Phong lại đến Tương
Dương? Trên người hai tên ăn mày này có vật gì mà đáng cho y thi triển
tuyệt kỹ Diệu thủ không không?” Chỉ trong chốc lát Cơ Hiểu Phong đã lẩn
vào trong đám người, nhưng trên đường phố Kim Thế Di không tiện thi
triển khinh công, chàng ngậm hai phần nội kình vẹt đám người ra, những
người xung quanh chợt cảm thấy có một luồng đại lực đẩy họ, bất giác tản
ra hai bên, Kim Thế Di nhanh chóng tóm được Cơ Hiểu Phong, khẽ nói:
“Bằng hữu, theo ta!” Cơ Hiểu Phong đi theo Mạnh Thần Thông được ba
năm, võ công cũng đã có thể chen chân vào hàng cao thủ nhất lưu trên
giang hồ, y bị Kim Thế Di tóm cổ tay thì toàn thân tê rần, chẳng thể động
đậy nổi, đành phải để cho chàng lôi đi. Mọi người tuy cảm thấy hai người
này lạ nhưng cứ tường rằng họ là bằng hữu quen thân gặp nhau cho nên
không để ý tới. Chỉ có những người bị Kim Thế Di dùng nội kình đẩy ra thì
trố mắt, vẫn chưa biết Kim Thế Di đã giở trò.
Kim Thế Di lôi Cơ Hiểu Phong ra một bên, ghé vào tai y thì thầm nói:
“Ngươi trả cho ta thứ vừa mới ăn cắp của tên ăn mày ấy!” Cơ Hiểu Phong
là thiên hạ đệ nhất thần thâu, nhãn quan rất lợi hại, Kim Thế Di tuy đã thay
đổi dung mạo nhưng y vẫn nhận ra đó chính là tên quan quân đã từng giao
thủ với sư phụ của mình, thế rồi mới thầm than xui xẻo, lạnh lùng nói: “Coi
như ta đã gặp đại tổ tông của giặc cướp, được, ta đưa cho ngươi, ngươi