xin ăn!” Tên nhà giàu cả giận mắng: “Ăn mày thối dám lắm lời!” Dực
Trọng Mâu điềm nhiên nói: “Mùi trên người ngươi còn thối hơn ta nhiều.”
Tên nhà giàu ấy kêu lớn: “Phản rồi, phản rồi?” nói thì chậm, sự việc diễn ra
rất nhanh, hai tên tùy tùng của y đã nhảy bổ về phía Dực Trọng Mâu, một
tên quát: “Công sai không quản thì ta quản!” Một người quát: “Ngươi dám
đôi co với Tề đại gia ta lột da ngươi!” Kim Thế Di đứng nhìn, thầm cười:
“Để hai tên này nếm khổ.”
Nghĩ chưa dứt thì chợt thấy hai tên tùy tùng ấy ra tay như điện, một tên
dùng thủ pháp Phân thân thác cốt, một tên dùng công phu Uyên ương liên
hoàn thoái, đường quyền đánh ra vù vù, nào phải là tùy tùng bình thường,
rõ ràng đây là hai cao thủ nội gia!
Dực Trọng Mâu vốn đang nằm dưới đất, hai tên này ra đòn quá bất ngờ,
suýt nữa đã đá trúng vào người y, may mà y ứng biến nhanh, thi triển tuyệt
kỹ của Cái Bang là Giáng long thủ, ngồi dưới mặt đất mà thân hình cứ xoay
tựa như trôn ốc, giật chân của tên tùy tùng kéo ra sau.
Ngay lúc này, tên tùy tùng còn lại đã sử dụng công phu Phân thân thác cốt,
chụp về phía Dực Trọng Mâu. Kim Thế Di vừa thấy bọn chúng ra tay thì
biết hai tên tùy tùng này chẳng phải hạng tầm thường nhưng Dực Trọng
Mâu có thể đối phó dư sức, bởi vậy cứ mặc kệ bọn họ, lại chú ý đến tên nhà
giàu họ Tề kia.
Chỉ thấy ngón tay y búng một cái, một luồng ngân quang bật ra, đó là tuyệt
kỹ phóng mai hoa châm đâm huyệt, đối với Kim Thế Di thì đó chẳng là gì
cả, nhưng tên nhà giàu này đứng cách Dực Trọng Mâu đến sáu bảy trượng.
Nếu phóng mai hoa châm bay xa đến ba trượng coi như cũng là cao thủ
nhất lưu trên giang hồ, nhưng người này có thể đứng cách sáu bảy trượng
mà phát mai hoa châm, Kim Thế Di vừa nhìn thì đã biết công lực của y hơn
Dực Trọng Mâu. Nếu Dực Trọng Mâu không bị hai tên tùy tùng kia cản trở,