đang lo lắng thì chợt nghe một giọng nói vang lên: “Đừng lo, huynh biết
giải cứu!” Dưới ánh trăng có một bóng người hiện ra, Kim Thế Di đang
đứng trước mặt nàng.
Cốc Chi Hoa muốn né tránh, nhưng hai chân chẳng nhấc lên nổi, Kim Thế
Di khẽ thở dài, nói: “Muội nghe huynh nói vài câu có được không? Hỡi ôi,
muội đã biết có ngày này thì đâu cần phải như lúc đầu?” Cốc Chi Hoa
không khỏi hỏi: “Ngày này thì thế nào? Lúc đầu thì thế nào?” Kim Thế Di
nói: “Lần đầu tiên muội gặp huynh, lúc đó người ta đều bảo huynh là một
đại ma đầu mà muội vẫncứ tin tưởng, sau đó chúng ta trải qua rất nhiều
chuyện đau lòng, đôi bên lại an ủi lẫn nhau. Không ngờ trái lại muội tin
tưởng người ngoài?” Cốc Chi Hoa chưng hửng, nói: “Người ngoài nào?”
rồi nàng nhớ lại người ngoài mà Kim Thế Di nói chính là Lệ Thắng Nam,
trong lòng chợt có cảm giác ngọt ngào, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: “Người
ngoài thế nào? Người coi vợ mình là người ngoài? Tôi không ngờ người là
hạng vô tình vô nghĩa đến thế!”
Đó chính là: Vốn đôi bên đã hiểu lòng nhau, cớ sao lại nghi ngờ hờn trách?
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 47 sẽ rõ.