Cốc Chi Hoa, mặc dù Cốc Chi Hoa không nhận cha, nhưng chàng vẫn cảm
thấy ái ngại. Cốc Chi Hoa đứng thẫn thờ một lúc rất lâu, rất lâu, vẫn chẳng
nói được câu nào. Trong lúc lặng lẽ, lòng nàng như dậy sóng, nàng nhớ lại
rất nhiều chuyện. Từ trong câu chuyện của Lệ Thắng Nam, nàng càng biết
cha mình độc ác đến mức nào, vì bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh mà đã
giết hại cả nhà Lệ Thắng Nam. Lúc đầu nàng tuy còn hơi nghi ngờ những
lời của Kim Thế Di nhưng sau đó thì có thể thông cảm. Nhưng nàng vẫn có
chỗ không hiểu chàng, trái tim của nữ nhi là nhạy cảm nhất, từ lời của Kim
Thế Di nàng nghe được chàng không chỉ xót thương đối với Lệ Thắng Nam
mà thôi, nếu không có một chút gì yêu đương, với tính cách của chàng làm
sao có thể cam chịu thiệt thòi làm vợ chồng giả với Lệ Thắng Nam?
Lại còn chịu mãi đi theo nàng, chăm sóc nàng hết mực? Có lẽ tình yêu ấy
trôn sâu trong lòng mà cả bản thân chàng cũng không nhận ra, nhưng với
một tâm hồn nhạy cảm như Cốc Chi Hoa, nàng đã dễ dàng nhìn thấy điều
đó! Thử nghĩ trong mắt tình nhân, làm sao có thể để rơi vào một hạt cát?
Mặt khác, sau khi Cốc Chi Hoa biết thân thế của Lệ Thắng Nam thì nàng
cảm thấy rất áy náy, tuy nàng không chịu nhận Mạnh Thần Thông là cha
nhưng dẫu sao y vẫn là người đã sinh ra nàng, và cũng là người đã giết cả
nhà Lệ Thắng Nam! Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy mình như thiếu nợ Lệ
Thắng Nam, nếu giờ đây lại đoạt tình lang của nàng ta nữa thì món nợ ấy
càng nặng hơn. Cốc Chi Hoa nghĩ ngợi rất lâu, một hồi sau thì nàng thở dài,
buồn bã nói: “Thế Di, muội đã biết tâm sự của huynh!” Kim Thế Di như
một tên tội đồ được phóng thích, chàng vội vàng hỏi: “Giờ đây muội có thể
tha thứ cho huynh chứ?” Cốc Chi Hoa khẽ nói: “Chuyện này không thể nói
là tha thứ, huynh thích kết bằng hữu với ai, muội làm sao ngăn cản được?
Trước kia huynh đã khích lệ và giúp đỡ muội rất nhiều, muội cảm kích vô
hạn. Nhưng... nhưng...” Kim Thế Di nói: “Nhưag cái gì?” Cốc Chi Hoa đỏ
mặt, cuối cùng nói: “Nhưng có điều suốt đời này muội không nghĩ đến tình
cảm trai gái nữa.” Kim Thế Di kêu lên: “Chi Hoa, muội không chịu tin
huynh sao?”