Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Hồi Thứ Bốn Mươi Bảy
Lên đường đi đến chùa Thiêu Lâm
Chính tà đại chiến bãi Thiên Tràng.
Cốc Chi Hoa nói đến câu cuối cùng thì không khỏi rân rấn nước mắt, nàng
vốn có ý trách Kim Thế Di là vô tình vô nghĩa, nhưng ngữ khí thì tựa như
nói giúp cho Lệ Thắng Nam, thật ra đó chính là thái độ hờn trách của người
Kim Thế Di vội nói: “Ai bảo nàng là vợ của huynh?” Cốc Chi Hoa nói:
“Nàng đã nói như thế còn là giả? Tôi không tin trên đời lại có nữ nhi nào
không biết liêm sỉ, mạo nhận người khác là chồng mình! Nàng bảo, nàng và
huynh đã thành hôn trên hoang đảo, chủ hôn chính là anh trai của nàng, có
chuyện đó hay không?” Kim Thế Di rất lúng túng, chỉ đành gật đầu nói:
“Đúng thế, có chuyện như thế?” Cốc Chi Hoa biến sắc, phất ống tay áo
toan bỏ đi, nhưng toàn thân cứ cứng đờ, chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển,
toàn thân đuối sức, Kim Thế Di kéo nàng, thở dài: “Muội không biết bên
trong có nội tình, đó chẳng qua là kế quyền nghi lúc đấy, điều này... điều
này là giả! Vợ chồng giả! Muội có hiểu không? Muội không hiểu Huynh sẽ
nói thật cho muội biết, muội có biết nàng là ai không? Nàng chính là hậu
duệ của Lệ Kháng Thiên, đại đệ tử của Kiều Bắc Minh năm xưa!” Cốc Chí
Hoa khựng người, nói: “Điều đó đâu có liên quan gì đến chuyện hai người
là vợ chồng?” lúc này nàng vẫn đau lòng nhưng thấy Kim Thế Di cuống lên
thì lời lẽ cũng mềm mỏng hơn.
Kim Thế Di kể lại những ngày đầu mình gặp gỡ Lệ Thắng Nam, cho đến
khi làm ra vợ chồng giả trên hoang đảo nửa tháng thì mới ngừng lại, cuối
cùng nói: “Huynh chỉ vì nàng có ơn nên mới giúp nàng báo thù, đối xử với
nàng như huynh muội. Muội đã hiểu tâm sự của huynh chưa?” chàng nói
một hơi đến đây thì mới ngừng lại, nhìn Cốc Chi Hoa nhưng vẫn cúi đầu,
trong lòng cảm thấy áy náy. Bởi vì kẻ thù của Lệ Thắng Nam là Mạnh Thần
Thông, Kim Thế Di hứa giúp nàng trả thù, có nghĩa là phải giết cha của