ngay, bà ta mở mắt vội vàng hỏi ngay: “Mạnh lão tặc đâu?” Lý Tâm Mai
nói: “Mạnh lão tặc đã bị dì đuổi đi. Mẹ, mẹ có sao không?”
Phùng Lâm đỏ mặt, ấp úng: “Không cẩn thận bị Mạnh lão tặc ám toán, may
mà tỷ tỷ đến kịp lúc. Bà ta tưởng rằng Phùng Anh đến kịp lúc nên mới đuổi
Mạnh Thần Thông đi, đang định đáp tạ tỷ tỷ thì Phùng Anh cười nói: “Tâm
Mai nói chẳng rõ ràng tí nào, công lao ấy chẳng phải của tỷ. Tỷ và Mạnh
Thần Thông giao thủ với nhau cách đây mười dặm, kẻ khác đã giải huyệt
đạo cho muội.” Lúc này bọn Dực Trọng Mâu mới tỉnh táo trở lại, nghe thế
thì hỏi: “Là ai thế?” Phùng Anh nói: “Là một quái nhân đeo mặt nạ da
người. Khi tỷ và Mạnh Thần Thông gặp nhau, y đang bị Mạnh Thần Thông
truy đuổi, không ngờ y đã trở về đây trước.” Dực Trọng Mâu kêu ôi chao
một tiếng, vội vàng hỏi: “Quái nhân đâu?” Phùng Anh nói: “Y vừa thấy tôi
và Tâm Mai vào thì đã bỏ chạy. Huynh có biết người ấy là ai không?”
Phùng Lâm nghe tỷ tỷ nói thì biết ngay đó là Kim Thế Di, vội vàng ho một
tiếng rồi bảo: “Người ấy đấy à? Y... y là đệ tử thứ ba của Kim Quang đại
sư, tính tình cũng như muội, rất thích gây chuyện ồn ào, tỷ tỷ, tỷ cũng đã
gặp qua y song y đeo mặt nạ cho nên không nhận ra đấy thôi.” Kim Quang
đại sư có ba đệ tử, đều là những người rất nghiêm nghị, Phùng Anh chưng
hửng nhưng bà ta hiểu em gái của mình, lập tức đoán ra chắc chắn có điều
lạ, bà ta không muốn nói ra lai lịch của y trước mặt mọi người cho nên mới
nói bừa một phen, bởi vậy Phùng Anh cũng chẳng hỏi nữa.
Lý Tâm Mai lại kêu lên: “Cốc tỷ tỷ, sao tỷ lại không vui? Không muốn gặp
muội ư?” Phùng Lâm nhẹ kéo tay áo Cốc Chi Hoa, Cốc Chi Hoa mỉm cười:
“Sao tỷ lại không muốn gặp muội? Nhưng tỷ đang lo cho chưởng môn sư tỷ
nên trong lòng hơi buồn. Lý Tâm Mai vỡ lẽ ra, nàng gật gù nói: “Tào
chưởng môn trước đây không tốt với tỷ, nhưng giờ đây đang thực sự nhớ
tỷ, mỗi ngày đều hỏi tỷ có đến hay chưa, lát nữa trời sáng chúng ta sẽ lập
tức đến chùa Thiếu Lâm.” Phùng Anh đi xem một vòng trong khách sạn,
giải huyệt đạo cho tất cả những người bị Mạnh Thần Thông điểm.