Khi Mạnh Thần Thông điểm huyệt những người này chỉ dùng thủ pháp nhẹ
nhất, Phùng Anh lẳng lặng giải huyệt cho họ, họ cũng chẳng biết gì, tựa
như đang nằm mơ.
Phùng Anh để lại một ít tiền phòng, đến khi trời vừa hửng sáng thì lập tức
quay trở về chùa Thiếu Lâm.
Cuộc đại chiến sẽ diễn ra vào trưa ngày mai, lúc này chùa Thiếu Lâm đang
khẩn trương, hầu hết cao thủ các phái đều đến. Vốn là sau khi Cốc Chi Hoa
thăm bệnh thì sẽ trở về Mang Sơn, không ngờ Tào Cẩm Nhi bệnh rất nặng,
lúc Cốc Chi Hoa đến thì bà ta đã có hiện tượng hồi quang phản chiếu, tinh
thần phấn chấn, nói chuyện một hồi với Cốc Chi Hoa thì hôn mê bất tỉnh
nhân sự, rơi vào trạng thái hấp hối. Vì thế Cốc Chi Hoa đương nhiên không
thể bỏ đi, chỉ đành ngồi canh bên giường bệnh. May mà Tào Cẩm Nhi đã
sắp xếp rất chu đáo, bà ta chỉ định khi mình lâm trọng bệnh thì Dục Trọng
Mâu sẽ tạm thời làm chưởng môn, sau khi chết sẽ trao lại cho Cốc Chi Hoa,
bởi vậy Cốc Chi Hoa không cần phải ra mặt đối đầu với cha mình.
Tuy như thế, Cốc Chi Hoa vẫn lo lắng không yên, bởi vì Mạnh Thần Thông
đã bảo sẽ lên Thiếu Lâm tự tỉ thí với Đường Hiểu Lan, “Nếu ông ta đến,
mình có gặp không?” đối với Cốc Chi Hoa, đó là một chuyện rất khó khăn.
Sáng sớm hôm nay, chùa Thiếu Lâm tập hợp mọi người, ai nấy đều căng
thẳng, đợi Mạnh Thần Thông đến. Đại Trí và Đại Bi thiền sư trong Thập
bát La Hán đứng canh ở Ngoại tam đường, chợt nghe có tiếng ồn ào, Đại Bi
thiền sư thất kinh, nói: “Chả lẽ Mạnh Thần Thông đến sớm như thế sao?”
Đại Trí thiền sư đang định báo tin, chợt thấy có ba người lạ mặt xông vào
Ngoại tam đường, đệ tử đứng canh ngoài cửa không cản nổi.
Đại Trí, Đại Bi nhận ra một người là Cơ Hiểu Phong, còn hai người kia là
hai tăng nhân Tây Tạng mũi cao mắt sâu, Đại Trí, Đại Bi đồng thanh quát:
“Ngừng bước!” Cơ Hiểu Phong cười hì hì lách người lướt qua hai vị thiền