sư, Đại Trí và Đại Bi cả giận: “Chùa Thiếu Lâm há để người ngoài làm
càn?” Rồi hai người vỗ ra bốn chưởng, hai tăng nhân ấy hừ một tiếng rồi
nói: “Sao lại có cái quy củ thối tha như thế?” Rồi cả hai người hích vai, chỉ
nghe bốp bốp hai tiếng, Đại Trí và Đại Bi chấn động đến nỗi bay bổng lên,
may mà công lực của họ thâm hậu, khi đang ở trên không trung thì lộn
người hạ xuống đất. Hai người này có võ công cao nhất trong Thập bát La
Hán, nếu là người khác thì đã ngã chổng cẳng.
Đệ tử Thiếu Lâm và khách khứa đều chạy vào trong báo tin.
Ba người không đợi họ hợp vây đã xông tới góc sân thử ba. Chợt nghe một
tiếng ho, có hai nhà sư gầy gò bước ra, đó chính là hai vị trưởng lão trong
Đạt Ma viện cùng vai vế với Thống Thiền thượng nhân, Duy Thức đại sư
và Duy Chân đại sư.
Cơ Hiểu Phong vừa mới bước vào Đạt ma viện thì Duy Thức và Duy Chân
đã chắp tay nói: “Xin hỏi thí chủ đến đây có chuyện gì?” Cơ Hiểu Phong
chỉ cảm thấy một luồng tiềm lực mạnh mẽ đẩy ra, nhất thời khí huyết nhộn
nhạo, còn may y có thân pháp nhanh nhẹn, vừa cảm thấy không ổn đã lướt
trở lại ba trượng mới thoát khỏi phạm vi chưởng lực của hai nhà sư già.
Hai phiên tăng nghênh ngang bước về phía trước, cung tay hỏi: “Trong hai
vị ai là Thống Thiền thượng nhân?” khi đang nói thì nội lực đôi bên đã
chạm nhau, tà tăng bào của hai nhà sư chùa Thiếu Lâm phồng lên, tựa như
có gió thổi qua mặt hồ, còn thân trên của hai tăng nhân Tây Vực thì cũng
hơi lắc lư.
Duy Chân đại sư nói: “Té ra ba vị đến tìm phương trượng của bổn tự, xin
mời đợi một lát để chúng tôi sai đệ tử vào thông báo.” Cơ Hiểu Phong nói:
“Làm phiền ông hãy mời Đường chưởng môn của phái Thiên Sơn.” Y đã
biết bản lĩnh của hai chưởng lão, cho nên cũng không dám ngông nghênh
nữa. Duy Thức đại sư đi trước dẫn đường, đưa khách vào Kết duyên tịnh xá