chờ đợi, đó là nơi tiếp khách của chùa Thiếu Lâm. Ngồi không lâu thì
Thống Thiền thượng nhân và Đường Hiểu Lan đã tới.
Thống Thiền thượng nhân thấy các đệ tử Phật môn thì đọc Phật hiệu, chắp
tay hỏi: “Đại đức quang lâm, xin thứ lỗi thất kính. Không biết ba vị có
chuyện gì chỉ giáo?” Cơ Hiểu Phong cung kính thi lễ rồi nói: “Phụng lệnh
gia sư, đến đây thăm hỏi phương trượng và Đường chưởng môn.” Hai nhà
sư Tây Vực lúc nãy đã thử nội lực của hai trưởng lão Duy Chân và Duy
Thức, lúc này lại có ý thử Thống Thiền thượng nhân và Đường Hiểu Lan,
hai người chắp tay vái ra ngoài rồi đồng thời nói: “Bọn tiểu tăng Trúc Pháp
Lan, Trúc Pháp Hưu từ lâu đã ngưỡng mộ tiếng tăm của chùa Thiếu Lâm,
lần này được Mạnh tiên sinh mời đến xem buổi thịnh hội.” Thống Thiền
thượng nhân mỉm cười, nói: “Té ra là thế, thật không dám nhận hai chữ
ngưỡng mộ.” Ông ta có Thần công hộ thể Kim cương bất hoại, người
không nhúc nhích, tựa như chẳng hề hay biết.
Thống Thiền thượng nhân lấy từ bi làm đầu, lại là thân phận chủ nhân cho
nên mới nương tay, tiếp ám kình của họ mà chẳng hề phản chấn trở về;
Đường Hiểu Lan thì không hề khách sáo, hộ thể thần công dùng đến năm
phần lực phản chấn, chân lực nội gia của hai nhà sư Tây Vực đã phát ra, tựa
như ném đá vào biển lớn chẳng hề có tăm hơi, vừa cảm thấy không ổn thì
người chấn động tựa như bị sóng lớn đè xuống đầu lập tức loạng choạng
thối lui mấy bước, suýt nữa đã ngã xuống! Đường Hiểu Lan nói: “Hai vị cứ
đứng vững, không cần khách sáo, xin mời ngồi.” Hai nhà sư kinh hãi,
chẳng còn vẻ cuồng ngạo nữa, thế rồi mới thi lễ với Đường Hiểu Lan, nói:
“Từ lâu đã nghe võ công của Đường chưởng môn là đệ nhất ở miền trung
thổ, quả nhiên danh bất hư truyền, xin được thứ lỗi.” Lần này thì thi lễ theo
quy củ, Đường Hiểu Lan cũng trả lại một lễ chứ chẳng dùng thần công
phản chấn.
Đường Hiểu Lan tuy chế phục được họ nhưng trong bụng cũng hơi lo, công
lực của hai nhà sư Tây vực này chỉ kém Thống Thiền thượng nhân, nhưng