một kiếm nhanh như điện chớp, Cơ Hiểu Phong kêu lên: “Ôi chao, không
xong!” Rồi y lướt người né tránh, quay đầu lại cười: “Còn may không
trúng!” Sau đó sử dụng Thiên la bộ pháp phối hợp với khinh công tuyệt
đỉnh, lời chưa dứt thì đã vòng ra sau lưng của Đường Kinh Thiên, vươn tay
chụp lấy bảo kiếm của chàng.
Cơ Hiểu Phong biết bản lĩnh thực của mình chẳng bằng Đường Kinh Thiên
cho nên cố ý chọc giận để thừa cơ ra tay, Đường Kinh Thiên quả nhiên
trúng kế, những chiêu đầu vì tâm phù khí loạn cho nên có một lần đã bị Cơ
Hiểu Phong chạm trúng vào chuôi kiếm, may mà căn cơ của Đường Kinh
Thiên rất vững chắc, vừa cảm thấy không ổn thì chân lực nội gia lập tức
phát ra, ngón tay của Cơ Hiểu Phong như chạm vào điện, chấn động đến
nỗi thối lùi ba bước.
Đường Kinh Thiên thâu nhiếp tinh thần, hú dài một tiếng triển khai Truy
phong thập bát thức trong Thiên Sơn kiếm pháp, từng chiêu đánh gấp ra,
chỉ trong chớp mắt thì tựa như sóng biển vỗ vào bờ, hết đợt này đến đợt
khác! Thân pháp của Cơ Hiểu Phong cũng nhanh đến cực điểm, y dùng
Thiên la bộ pháp phối hợp với khinh công tuyệt đỉnh, luồn qua lách lại
trong màn kiếm quang của Đường Kinh Thiên. Chỉ thấy ánh kiếm bóng
người trùng trùng điệp điệp, tất cả những người đứng xem đều hoa cả mắt,
tựa như xoay người theo Cơ Hiểu Phong.
Đường Kinh Thiên thét một tiếng, kiếm chiêu càng lúc càng nhanh hơn,
vòng kiếm quang càng lúc càng mở rộng như kết thành một màn ánh sáng
bọc Cơ Hiểu Phong vào ở giữa, Cơ Hiểu Phong tuy vẫn có thể gắng gượng
chống trả nhưng Truy phong thập bát thức, nếu chỉ hơi sơ suất thì sẽ máu
rơi tại chỗ, vả lại nội lực của y cũng không thể cầm cự được lâu như Đường
Kinh Thiên, Cơ Hiểu Phong rất lanh mắt vừa thấy không ổn thì lập tức mạo
hiểm ra chiêu áp sát tới trước người Đường Kinh Thiên, hai tay búng ra,
một luồng hàn phong lựa như một mũi tên vô hình bắn thẳng vào hai mắt
của chàng.