Nhưng cũng chính vì Đường Kinh Thiên dùng chân khí nội gia chế ngự
Huyền âm chỉ lực cho nên không khỏi ảnh hưởng đến tốc độ kiếm chiêu,
Cơ Hiểu Phong dần dần có thể lấy lại ưu thế. Lúc này hai bên đều kinh
hoảng, một bên sưng mắt, một bên áo quần rách rưới tính ra cũng đồng đều
nhau, nhưng với thân phận của Đường Kinh Thiên thì càng cảm thấy hổ
thẹn, thầm nhủ: “Nếu mình để y thoát nổi một trăm chiêu thì làm sao ăn nói
với các bậc tiền bối?” Bản lĩnh của chàng vốn cao hơn Cơ Hiểu Phong
nhiều, nghĩ đến đây thì lập tức nảy ra một ý. Đường Kinh Thiên biết muốn
thắng được kẻ địch thì phải lấy sở trường của mình để đánh sở đoản của kẻ
địch, thế là thay đổi kiếm pháp, từ cực nhanh trở thành cực chậm, mỗi kiếm
như treo một vật nặng ngàn cân, chàng chậm rãi đâm đông một kiếm, tây
một kiếm. Cơ Hiểu Phong giật mình, chỉ cảm thấy áp lực trùng trùng từ
bốn phương tám hướng dồn tới, dù bộ pháp của y nhẹ nhàng, tay chân lanh
lẹ cũng không thể tiến sát tới gần Đường Kinh Thiên.
Trong vòng tám thước xung quanh Đường Kinh Thiên tựa như có một bức
tường sắt dựng lên, mà bức tường sắt ấy không ngừng mở rộng ra ngoài,
bao vây cả Cơ Hiểu Phong. Té ra Đường Kinh Thiên đã sử dụng Đại tu di
kiếm thức, nội lực của toàn thân dồn ra mũi kiếm, bề ngoài tựa như chẳng
tai hại bằng Truy phong kiếm thức nhưng kình lực ấn chứa sâu xa, dồn ra
tựa như dòng sông ngầm. Khinh công của Cơ Hiểu Phong cao minh hơn
Đường Kinh Thiên, nội công thì lại kém rất xa, lần này bị Đại tu di kiếm
thức vây khốn, phải vùng vẫy như trong dòng nước siết, dù có bơi giỏi
cũng khó thoát thân, chỉ hơi sơ sẩy thì họa giáng xuống đầu Cơ Hiểu Phong
thấy không xong, thầm nhủ: “Mình thua cũng không sao, nhưng nếu bó tay
chịu trói thì sư phụ cũng mất mặt, mình thua cũng phải thua cho vinh quang
một chút.” Đường Kinh Thiên từng bước ép tới, Cơ Hiểu Phong đột nhiên
xông về phía kiếm của chàng tựa như liều mạng. Đường Kinh Thiên chưng
hửng, bởi vì hai bên đã nói trước, trận tỉ thỉ này mỗi bên đại diện cho bổn
môn ấn chứng võ công của đối phương, tuy nói binh đao vô tình, sống chết
do trời nhưng Cơ Hiểu Phong tội không đáng chết, nếu giết y thì cũng hơi
áy náy.