Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Hồi Thứ Bốn Mươi Tám
Chưởng môn khéo dùng Thiên Sơn kiếm
Ma đầu đại triển Âm sát công.
Thiên Sơn thần mãng là loại ám khí uy lực nhất, may mà Đường Kinh
Thiên nương tay, vả lại Cơ Hiểu Phong lướt ra đến bảy tám trượng mới bị
chàng bắn trúng, bởi vậy tuy bị thần mãng bắn trúng nhưng chẳng hề phạm
đến xương.
Trong cuộc tỉ thí này Đường Kinh Thiên đã thắng, nhưng thắng cũng rất
mất sức, chàng thầm kêu: “Hổ thẹn.” Đường Hiểu Lan nói: “Thiên nhi, cho
y một viên trích linh đơn.” Cơ Hiểu Phong phóng vọt lên, nói: “Không cần
người đưa, ta đã tự lấy, nói xong thì lấy ra một bình ngọc nhỏ, trong có
mười mấy viên thuốc, y lấy ra hai viên rồi ném bình thuốc về cho Đường
Kinh Thiên, cười rằng: “Đa tạ ngươi đã nương tay, ta không đám lấy nhiều,
trả cho ngươi số còn lại.” Té ra lúc nãy lướt sát tới người Đường Kinh
Thiên đối chưởng, y đã móc bình ngọc này. Lúc đó Đường Kinh Thiên
đang chú tâm ứng phó không ngờ đã mắc lỡm. Thế rồi chàng nhận lấy bình
ngọc mà chẳng nói lời nào.
Mạnh Thần Thông điềm nhiên nói: “Hai người đã dốc hét sức, giờ đến lượt
tôi lĩnh giáo tinh nghĩa võ học của Đường chưởng môn.” Đường Hiểu Lan
nói: “Mạnh tiên sinh không cần khách sáo, xin nhờ ông chỉ giáo võ công
cho tiểu nhi trước.”
Mạnh Thần Thông nói: “Cũng được, tôi sẽ ném gạch dẫn ngọc. Trước tiên
nói về nội công của lệnh lang, theo tôi thấy y đã luyện đến thần khí hợp
nhất, nhưng vẫn chưa luyện đến cảnh giới tam tượng quy nguyên.” Đường
Hiểu Lan thất kinh, không ngờ y lại rõ nội công tâm pháp chính tông của
bổn môn như bàn tay. Số là năm xưa Kiều Bắc Minh đã đàm luận về nội