Kiếm thuật của Đường Kinh Thiên đã đến mức thu phát tự nhiên, ý niệm
vừa động thì mũi kiếm lập tức trượt sang một bên, nào ngờ Cơ Hiểu Phong
chính là muốn chàng như thế, nhân thời Cơ ấy, áp lực giảm xuống thì lập
tức thí triển khinh công tuyệt đỉnh Nhất hạc xung thiên phóng vọt người
lên, đồng thời thi triển công phu âm dương trảo.
Loại công phu âm dương trảo này, chân lực của hai chưởng là một nhu một
cương, hai luồng lực đạo dẫn dắt lẫn nhau, tạo thành một vòng xoáy, đủ đế
chế ngự tiềm lực của Đại tu di kiếm thức phát ra, nếu công lực của Cơ Hiểu
Phong bằng năm thành của Mạnh Thần Thông, không những có thể hóa
giải áp lực mà còn mượn lực đạo của Đường Kinh Thiên rồi dồn chàng vào
chỗ chết. Đường Kinh Thiên liếc mắt lừa, tay trái đè dẫn xuống, xử ra năm
phần chân lực, hay cho Cơ Hiểu Phong, y vừa phóng vọt người lên thì đồng
thời cũng trong khoảnh khắc ấy đã tấn công Đường Kinh Thiên ba chiêu,
ba chiêu này đều là võ công tà phái trong bí kíp của Kiều Bắc Minh, một là
âm dương trảo, hai là Tồi tâm chưởng, ba là Huyền âm chỉ, Đường Kinh
Thiên dùng bảo kiếm hộ thân, công lực của bản thân lại hơn y, không đến
nỗi bị ám toán nhưng cũng hơi núng thế, trong chớp mắt đã để Cơ Hiểu
Phong thoát đi.
Cơ Hiểu Phong đang hú hồn, định quay đầu lại trêu mấy câu, nào ngờ chưa
đứng vững thì đột nhiên có một luồng ám kình xé gió bay tới, Cơ Hiểu
Phong xoay người trên không trung, dù y né tránh lanh lẹ cũng trúng một
cây Thiên Sơn thần mãng của Đường Kinh Thiên, lập tức rơi xuống đất.
Đó chính là: Chẳng phải trừ ma đã không sát thủ, vinh nhục sư môn
chuyện chẳng đùa. Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 48 sẽ rõ