Đó chính là công phu Huyền âm chỉ. Môn công phu này được Kiều Bắc
Minh cải biến từ Tu la âm sát công, song Tu la âm sát công thì dùng
chưởng lực, uy lực đương nhiên mạnh hơn dùng chỉ, nhưng Tu la âm sát
công khó luyện còn Huyền âm chỉ thì dễ, Mạnh Thần Thông vì muốn cho y
có thành tựụ cho nên sau khi lấy bí kíp về trung thổ thì lập tức dạy cho Cơ
Hiểu Phong luyện môn công phu này.
Huyền âm chỉ lực của Cơ Hiểu Phong lúc này tương được với công lực
tầng thử ba của Tu la âm sát công, vốn là chẳng thể làm gì được Đường
Kinh Thiên nhưng y dựa vào thân pháp lanh lẹ, dùng đòn hiểm hóc đột kích
đôi mắt của Đường Kinh Thiên.
Đường Kinh Thiên tuy có nội công thâm hậu những đôi mắt là nơi nội công
không thể luyện đến, may mà chàng cũng lanh lẹ, vừa cảm thấy không ổn
thì nhắm hai mắt, bước xoay người qua, dù như thế nhưng trán cũng bị Cơ
Iíểu Phong búng trúng một cái, khi mở mắt ra thì hai mắt vừa sưng vừa đỏ,
nước mắt chảy ròng ròng.
Cơ Hiểu Phong cười nói: “Thiếu chưởng môn, ta chỉ đánh nhẹ ngươi một
cái mà không ngờ lại đau đến thế, đừng khóc nữa!” Đường Kinh Thiên cả
giận, thi triển sát chiêu, một chiêu Đại mạc cô yên cuộn thẳng ra, một thanh
kiếm tựa như biến thành hàng trăm thanh kiếm từ bốn phương tám hướng
đánh về phía Cơ Hiểu Phong, chỉ nghe một tràng tiếng loạt soạt vang lên.
Áo trên người Cơ Hiểu Phong đã bị kiếm đâm rách năm sáu chỗ nhưng
cũng chưa chạm được vào người y.
Cơ Hiểu Phong cũng thật lớn gan, dưới màn kiếm ảnh mịt mờ mà vẫn áp
sát tới người Đường Kinh Thiên, lại giở trò cũ phát ra Huyền âm chỉ, lần
này Đường Kinh Thiên đã phòng bị, chàng thổi ra một luồng chân khí nội
gia, tựa như gió xuân giải đông hóa giải Huyền âm chỉ của y.