Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Hồi Thứ Năm Mươi Mốt
Tân hôn chưa tàn yêu nữ đã đến
Băng phong tỉ thí chưởng môn nguy
Giang Nam rất lanh lẹ, vừa thấy Lệ Thắng Nam tiến vào thì đã biết nàng ta
sẽ gây điều bất lợi đối với mình cho nên lập tức lộn người ra, may mà
Đường Kinh Thiên và Phùng Lâm đã tấn công tới, Lệ Thắng Nam muốn tát
chàng một bạt tai nhưng không được, chỉ đành dùng một đòn Phách không
chưởng đẩy một cái khiến cho chàng phải lộn nhào.
Phùng Lâm phất ống tay áo ra, chỉ nghe soạt một tiếng, ống tay áo đã bị
rách một mảng, cây bảo kiếm của Đường Kinh Thiên đâm ra như điện
chớp, tưởng là sẽ trúng vào người nàng, nhưng không biết thế nào mà trượt
sang một bên, bộ pháp cũng không vững, thế là lao về phía trước mấy
bước, soạt một tiếng, thanh kiếm đâm vào cái bàn trà bên cạnh Lý Tâm
Mai.
Lệ Thắng Nam cười lạnh: “Đây là quy củ nào, tuy ta không nhận được
thiệp mời, đến chúc mừng chả lẽ cũng phạm tội chết! Sao các người lại
muốn lấy mạng ta?”
Đường Hiểu Lan nói: “Lâm muội ngừng tay, phải hỏi rõ nàng trước. Lệ cô
nương, nếu cô thật sự đến đây chúc mừng, Đường mỗ đương nhiên lấy lễ
tiếp đãi, dù ngày trước cô làm chuyện xấu gì, hôm nay cũng quyết không
làm khó cô. Nhưng nếu cô muốn gây rối, phái Thiên Sơn này không phải là
nơi làm càn!” Lệ Thắng Nam điềm nhiên nói: “Ồ, té ra phái Thiên Sơn là
nơi thánh địa ư? Hôm nay tôi mới biết điều này! Có Đường chưởng môn ở
đây, tiểu nữ sao dám làm càn!” Nàng xông thẳng vào lễ đường, đệ tử phái
Thiên Sơn mới phát hiện, cho nên nàng nói mấy câu mỉa mai ấy, người trên
kẻ dưới phái Thiên Sơn đều cảm thấy mất mặt, nhưng chỉ vì có chưởng
môn ở đây cho nên bọn họ chỉ dám giận mà không dám lên tiếng.