Lệ Thắng Nam hơi ngừng rồi lại tiếp tục nói: “Tôi đến đây để chúc mừng.
Lý cô nương, chúng ta tuy không phải tri giao nhưng năm xưa đã từng bị
nhốt trong nhà Mạnh Thần Thông, coi như cũng đã cùng trải qua hoạn nạn,
nay tôi là một người khách không mời đến đây chúc mừng, chắc cô nương
cũng không từ chối?” Lý TâmMai nói: “Xin đa tạ!” Rồi nàng nhìn mẹ và
Đường Hiểu Lan.
Lệ Thắng Nam lại nói tiếp: “Nhưng cũng không hẳn chỉ vì chúc mừng!”
Phùng Lâm nén không được quát: “Vậy ngươi muốn thế nào?” Lệ Thắng
Nam cười lạnh nói: “Không phải ta muốn thế nào mà chính con gái của bà
muốn gặp ta, nể tình con gái bà tôi mới đến đây. Lý cô nương, cô nương
muốn gặp tôi có phải định dò hỏi tin tức của ai không?” Lý Tâm Mai không
khỏi hỏi: “Nghe nói mấy năm trước cô nương cùng y ra biển. Nay y có về
cùng cô nương không?” Lệ Thắng Nam cười khanh khách: “Cái gì? Y là
ai? Cô nương đã là tân nương nên ngại nói chứ gì? Tôi nói hộ cô nương
vậy, ý cô nương muốn hỏi tin của Kim Thế Di phải không?” Nàng vừa nói
ra thì khách khứa đều biến sắc. Lệ Thắng Nam cười rồi lạnh lùng nói: “Cô
nương có lòng tốt còn muốn gặp y, nhưng đáng tiếc y đã chẳng nhớ đến cô
nương nữa. Song chính vì như thế cho nên tôi mới chúc mừng cô nương.
Không phải tôi khen ngợi cho cô nương, cô nương lấy người này còn tốt
hơn nhiều gã Kim Thế Di bạc tình bạc nghĩa?” Phùng Lâm cả giận nói:
“Yêu nữ, ngươi buông rắm thối xong chưa? Cút mau cho ta!” Lệ Thắng
Nam cười lạnh nói: “Ồ, ta đã nói sai điều gì? Chả lẽ kẻ làm nhạc mẫu cho
rằng Kim Thế Di tốt hơn con rể của mình sao?” Phùng Lâm tức đến nỗi
thất khiếu bốc khói, Chung Triển khẽ nói: “Mẹ, Tâm Mai muốn biết tin tức
của Kim Thế Di, vậy cứ để cho Lệ cô nương nói. Người khác nói gì con
không màng!” Lệ Thắng Nam nói: “Tôi đúng là tinh mắt, rốt cuộc chàng
tân lang này thông tình đạt lý. Lý cô nương, nói thực với cô, Kim Thế Di
vẫn còn sống nhưng trong lòng y chỉ có một mình Cốc Chi Hoa, đã quên cô
từ lâu.” Lý Tâm Mai cả mừng, lẩm bẩm: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhưng
Cốc tỷ tỷ có biết không?” Lệ Thắng Nam nói tiếp: “Cô nói tốt ư? Đúng thế,