Kim Thế Di cũng muốn tốt. Đáng tiếc, đáng tiếc... chỉ e mối duyên của họ
suốt đời này vô vọng!” Lý Tâm Mai kêu lên: “Tại sao?” Lệ Thắng Nam
nói: “Giờ đây Cốc Chi Hoa không biết sống hay chết, nàng không thể làm
vợ Kim Thế Di nữa, cũng không thể đến thăm cô nương!” Lý Tâm Mai cả
kinh, nàng loạng choạng đứng dậy, đang định hỏi nguyên cớ gì, Đường
Kinh Thiên và Bạch Anh Kiệt đã không nén được: “Tâm Mai, đừng hỏi
nữa. Cốc Chi Hoa bị ả yêu nữ này hại!”Khách khứa trong hoa đường đều
ngoác mồm ra mắng nàng.
Lệ Thắng Nam kêu lên: “Đường chưởng môn, ông bảo thế nào? Chả lẽ nói
ra không giữ lời?” Đường Hiểu Lan tái xanh mặt, xua tay nói: “Các vị hãy
yên lặng. Lệ cô nương, hôm nay tôi coi cô là khách, không làm khó cô. Cốc
chưởng môn phái Mang Sơn là điệt nữ của tôi, tôi không thể mặc kệ. Nghe
nói cô nương muốn tỉ thí với phái Thiên Sơn chúng tôi vậy xin mời Lệ cô
nương hãy chọn một ngày!” Ông ta vừa nói ra, mọi người vừa lo vừa
mừng, lo là vì Đường Hiểu Lan là thiên hạ đệ nhất cao thủ, chẳng phải
hạng tầm thường, mà lại khiêu chiến với Lệ Thắng Nam. Mừng là vì có
Đường Hiểu Lan ra mặt, Lệ Thắng Nam dù có bay lên trời cũng không
thoát khỏi bàn tay ông ta, coi như mối thù của Cốc Chi Hoa đã được trả.
Khách khứa trong hoa đường im lặng, mọi người đều đợi Lệ Thắng Nam
trả lời. Chỉ nghe nàng cười khanh khách rồi nói: “Đa tạ Đường chưởng
môn đã coi trọng tôi, tôi còn có một món quà nữa, để tôi lấy ra rồi hẵng
tính tiếp.” Nàng vừa nói ra thì mọi người đều giật mình.
Trước kia Lệ Thắng Nam đem đầu Mạnh Thần Thông đến làm quà khiến
Cốc Chi Hoa trúng độc, chuyện này ai cũng biết. Nay Lệ Thắng Nam lại
sắp lấy quà ra, nhớ lại chuyện này thì ai cũng thầm lo, không biết nàng sẽ
giở trò gì? Phùng Lâm vội vàng bảo vệ cho cho con gái, vợ chồng Đường
Kinh Thiên bảo vệ cho Chung Triển.
Lệ Thắng Nam nhoẻn miệng cười: “Món quà nhỏ này của tôi tuy không có
giá trị liên thành nhưng cũng là thứ Đường chưởng môn đang cần.” Nói