có điều không ổn, đang thắc mắc thì chợt thấy Kim Thế Di rời khỏi Lệ
Thắng Nam chậm rãi đi về phía mình.
Phùng Lâm thất kinh, Phùng Anh hạ giọng nói: “Muội muội, muội đừng lo,
y quyết không làm điều vô lễ.” Lý Tâm Mai chứa chan nước mắt, nàng vừa
mừng vừa hơi đau lòng. Kim Thế Di bước tới trước mặt nàng, nói: “Muội
muội, hôm nay là ngày vui của muội, xin thứ huynh đã đến trễ.” Lý Tâm
Mai ngẩn ra một lúc, nói: “Huynh trở về được thì rất tốt, huynh không cần
phải nói gì cả, muội chẳng hề trách huynh.”
Kim Thế Di nói: “Hôm nay là ngày đại hỉ, huynh chẳng có vật quý gì làm
quà cho muội. Mấy năm trước ở ngoài biển, huynh nhặt được một ít đồ, nay
tặng cho muội.” Nói xong thì lấy ra một cái tráp.
Kim Thế Di mở cái tráp, bên trong cái tráp đựng nào là vỏ sò, lông chim,
sỏi, các loại hạt...
Kim Thế Di nói: “Đây là lông chim phỉ thuý, đáng tiếc huynh không thể bắt
một con cho muội chơi. Đây là lông chim sẻ biển, đẹp hơn cả lông hạc núi
Đại Tuyết, còn đây là vỏ sò trên Xà đảo, màu gì cũng có. Những hòn sỏi
này thì huynh nhặt ở núi lửa, muội sờ thử xem có thấy nóng hay không?
Còn đây là hạt của một loại kỳ hoa ngoài biển, huynh cũng không biết tên,
muội hãy thử trồng ở nơi gần suối nước nóng, xem có thể đơm hoa kết trái
hay không?” Khi mới quen biết Kim Thế Di, Lý Tâm Mai còn là một cô bé
thích chơi những thứ kỳ lạ, năm đó họ đi ngang qua núi Đại Tuyết, Lý Tâm
Mai thường đòi Kim Thế Di bắt chim, hái hoa dại, nhặt sỏi cho nàng.
Lý Tâm Mai rân rấn nước mắt, lòng thầm nhủ: “Té ra dù ở ngoài biển y vẫn
không quên mình! Chao ôi, trong mắt y, mình vẫn mãi mãi là một tiểu muội
muội!”
Lý Tâm Mai bưng cái tráp, hai tay run run, có mấy phần thương cảm,