cho chàng. Bộ mặt Lệ Thắng Nam lạnh lẽo tựa như chẳng hề nghe thấy gì.
Kim Thế Di bước tới trước mặt Đường Hiểu Lan, cúi người thi lễ rồi nói:
“Tôi không cha không mẹ, chẳng có người thân hay trưởng bối, Đường đại
hiệp, ông có muốn làm chủ hôn cho tôi không?” Đường Hiểu Lan sững
người, nghĩ ngợi trong chốc lát rồi nói: “Bằng hữu của lệnh sư trên đời có
lẽ chỉ có vợ chồng tôi. Tôi vẫn coi thiếu hiệp là con cháu, hôm nay thiếu
hiệp có thể kết duyên với nữ anh hùng võ công đệ nhất thiên hạ, tôi cũng đã
rất vui mừng, đương nhiên không từ chối!” Đường Hiểu Lan chịu làm chủ
hôn cho họ, nhiều người cảm thay bất ngờ. Họ nào biết rằng, Đường Hiểu
Lan có một nỗi khổ khác, ông ta biết giờ đây chẳng ai chế phục nổi Lệ
Thắng Nam, Kim Thế Di lòng dạ thiện lương, mong rằng sau khi Lệ Thắng
Nam kết hôn với chàng thì sẽ cải tà quy chính, Lệ Thắng Nam bước lại, thi
lễ rồi nói: “Đa tạ Đường chưởng môn không nhớ chuyện xưa mà giúp cho
chúng tôi.” Rồi xoay sang Kim Thế Di nói: “Huynh thật hồ đồ, sao còn
chưa mời khách?” Kim Thế Di bị nàng dắt tựa như một con rối, chàng thẫn
thờ quay lại vái quần hùng rồi nói: “Hôm nay tôi và Lệ cô nương thành
hôn, mong các vị nể mặt đến uống một chén rượu.” Chàng nói xong, xung
quanh im lặng như tờ, chẳng ai trả lời.
Đường Hiểu Lan nói: “Hôm nay nhà tôi đúng là song hỉ lâm môn, hai đôi
tânnhân, một đôi là đồ đệ và cháu gái của tôi. Một đôi là Kim hiền diệt và
nữ anh hùng võ công thiên hạ đệ nhất. Ha ha, đây quả là chuyện tốt trăm
năm hiếm gặp trong võ lâm, xin mời các vị cùng trở lại hàn xá chúc mừng
cho hai đôi tân nhân.” Một là Đường Hiểu Lan đã ra mặt, hai là bữa tiệc
rượu này là của Lý Tâm Mai và Chung Triển, theo lễ tiết hay tình nghĩa
cũng đều phải đến uống rượu, ba là họ cũng tò mò, tuy ai nấy e đè Lệ
Thắng Nam nhưng cũng muốn xem hôn lễ của nữ ma đầu này.
Thế rồi mọi người theo Đường Hiểu Lan trở về lễ đường. Nhưng không khí
đã khác hẳn lúc nãy, khi hai người Chung, Lý thành hôn, ai nấy đều vui
mừng, cười nói huyên thuyên; nhưng lúc này thì ai nấy cũng rầu rĩ, đệ tử