về Mang Sơn cứu Cốc Chi Hoa, sau đó sẽ trở lại làm vợ chồng với Lệ
Thắng Nam. Thực ra thứ chàng cần chẳng qua là thuốc giải, chàng chuẩn bị
cứu xong Cốc Chi Hoa sẽ tự sát. Chàng lấy tính mạng của mình ra để lừa
gạt lấy thuốc giải của Lệ Thắng Nam. Thêm hôn lễ tiến hành trong không
khí sầu thảm ấy. Khi giao bái, Kim Thế Di không thể né tránh nhìn vào mặt
Lệ Thắng Nam nữa, chỉ thấy da nàng nhợt nhạt, dưới ánh nến trông nàng
rất xinh đẹp nhưng hình như không phải là cái đẹp của một tân nương từ,
cái đẹp không phải làm cho người ta động lòng mà khiến cho người ta kinh
hãi.
Lễ xong, tiệc mừng đã bày ra, bọn thị nữ nói: “Tiểu thư, mời vào tân phòng
nghỉ ngơi, lát nữa sẽ kính rượu.” Kim Thế Di lặng lẽ đi theo nàng, chợt
thấy hình như Lệ Thắng Nam đưa mảnh giấy cho ả thị nữ. Kim Thế Di
thầm nhủ: “Không biết nàng lại giở trò gì?” Lệ Thắng Nam đi vào tân
phòng, đuổi bọn thị nữa ra, đóng cửa phòng lại dịu đàng hỏi: “Thế Di,
huynh có còn hận muội không?” Kim Thế Di không đáp. Lệ Thắng Nam
thở đài: “Dù huynh hận muội thế nào, rốt cuộc hôm nay muội cũng đã trở
thành thê tử của huynh, muội đã mãn nguyện.” Kim Thế Di lạnh lùng nói:
“Đúng thế, muội đã thành công! Vậy thuốc giải đâu?” Lệ Thắng Nam buồn
bã nói: “Biết trước như thế, muội thà ở lại đảo hoang cho xong.” Kim Thế
Di gằn giọng nói: “Giờ đây chẳng phải muội đã hài lòng rồi sao?” Lệ
Thắng Nam nói: “Đúng thế, nhưng rốt cuộc cũng chẳng còn gì! Thế Di, nếu
chúng ta còn ở trên hoang đảo thì tốt biết bao!” Kim Thế Di thầm kêu lên:
“Ai bảo cô trở thành như thế này? Tình nghĩa ngày xưa đã trôi ra biển
đông, chẳng thể quay lái được nữa.” Chàng nghĩ như thế nhưng cũng đành
dỗ nàng: “Chúng ta là vợ chồng, ngày tháng bên nhau vẫn còn dài. Muội
đưa cho huynh thuốc giải để cho huynh làm xong chuyện rồi sẽ trở về với
muội.” Lệ Thắng Nam thở dài: “Thế Di, huynh không thể gạt được muội!”
Rồi nàng nước mắt lưng tròng, Kim Thế Di thấy ánh mắt u oán của nàng,
trọng lòng không khỏi áy náy, trước đây chàng chưa bao giờ thích Lệ
Thắng Nam. Nhưng lúc này chàng đành phải nói: “Huynh gạt muội cái gì?
Chúng ta chẳng phải đã là phu thê rồi sao?” Lệ Thắng Nam tựa như nghĩ