phái Mang Sơn càng phẫn hận, đau thương hơn. Giang Nam bước vào cửa
lễ đường, chợt khóc lớn: “Dù ả có giết ta, ta cũng không muốn thấy ả và
Kim đại hiệp bái đường!” Trâu Giáng Hà tái mặt, vội vàng kéo chàng lại,
trách rằng: “Huynh không đi thì thôi, sao lại kêu lớn làm gì?”
May mà Lệ Thắng Nam chẳng hề để ý, nàng dắt tay Kim Thế Di bước vào
lễ đường, chẳng hề quay đầu nhìn lại.
Trong lễ đường đôi đèn cầy màu đỏ vẫn còn cháy, Đường Hiểu Lan sai
người cắm vào một đôi đèn đỏ, thị nữ của Lệ Thắng Nam bước lên nói:
“Mời tiểu thư thay áo.” Tân phòng của nàng vừa mới được bố trí, Lý Tâm
Mai tuy không muốn nhưng cũng đành để cho nàng vào phòng mình thay
đồ. Chung Triển nói: “Kim huynh, huynh có cần thay đồ mới không?” Kim
Thế Di lắc đầu, khẽ nói: “Không cần!” Một hồi sau chỉ thấy mấy ả thị nữ
tay cầm đèn lồng đỏ đi trước dẫn đường, Lệ Thắng Nam mặc một bộ đồ
trắng, tà áo dài quét đất uyển chuyển bước ra trông như thiên tiên hạ phàm.
Lý Tâm Mai nói: “Lúc này tôi mới biết Lệ cô nương không những võ công
cao cường mà xinh đẹp không ai sánh bằng. Huynh xem, bộ váy áo của Lệ
cô nương đẹp biết bao!” Té ra Lệ Thắng Nam đã đoán được có chuyện này
xảy ra, nàng đã chuẩn bị cả lễ phục kết hôn. Lý Tâm Mai bề ngoài là khen
nàng nhưng thực sự là đang mỉa mai. Vì lúc nãy Kim Thế Di lộn người
xuống đất cho nên trên người dính đầy bùn đất, đôi tân nhân sánh vai nhau
trông rất buồn cười Nhưng ai cũng lấy làm buồn cho Kim Thế Di, nào có
tâm trạng nghĩ đến chuyện đó.
Chỉ thấy vẻ mặt Lệ Thắng Nam rất kỳ lạ, tuy trên mặt vẫn còn hồng hào
nhưng ánh mắt thì đờ đẫn, chẳng biết là vui sướng hay đau thương. Vẻ mặt
Kim Thế Di càng kỳ lạ hơn, tựa như bị người ta bắt trói đem ra pháp
trường, ai cũng đều nhận ra chàng đã cố tránh ánh mắt của Lệ Thắng Nam.
Mọi người chỉ tưởng Kim Thế Di đang đau khổ, nhưng thực ra chàng đã có
ý quyết chết, Té ra chàng đã nói với Lệ Thắng Nam, sau khi bái đường
thành hôn, Lệ Thắng Nam sẽ trao thuốc giải cho chàng, chàng lập tức trở