nhưng vẻ mặt thì rất xúc động. Áng mây sầu trong lòng Chung Triển tán
biến, y thầm nhủ: “Mình đã nhận ra, họ vốn chẳng qua chỉ là tình huynh
muội. Chỉ là trước đây Tâm Mai còn quá nhỏ, cả bản thân nàng cũng không
biết đó là thứ tình cảm gì.” Một giọt nước mắt trong veo rơi xuống, một lát
sau Lý Tâm Mai mới nói: “Món quà này quý giá hơn bất cứ thứ gì, Thế Di
ca ca, đa tạ huynh! Mong rằng sau này muội cũng sẽ uống rượu mừng của
huynh!” Kim Thế Di cười khổ sở nói: “Hôm nay muội có thể uống rượu
mừng của huynh! Huynh định thương lượng với muội...” Lý Tâm Mai kinh
hoảng, kêu lên: “Cái gì? Huynh... hôm nay huynh mời muội uống rượu
mừng?” Đột nhiên nàng hiểu ra, hôm nay Kim Thế Di cưới Lệ Thắng Nam
chứ không phải Cốc Chi Hoa! Kim Thế Di cố nén nỗi xúc động trong lòng
mình, chàng hạ giọng nói: “Đúng thế, hôm nay huynh mời muội uống rượu
mừng. Nhưng chuyện này vừa mới quyết định, huynh nhất thời định không
đến, cho nên muốn thương lượng với muội, mượn chỗ của muội, mượn đồ
của muội, mượn rượu thịt của muội để làm hôn lễ, bày tiệc mời khách!” Lý
Tâm Mai ngẩn người ra rồi nói: “Đây là chuyện lớn cả đời, huynh đã nghĩ
kỹ chưa?”
Kim Thế Di nói đầy vẻ thê lương: “Đã nghĩ kỹ, muội còn chưa biết sao?
Ngoại trừ con đường này huynh còn có thể đi con đường nào khác?” Lý
Tâm Mai đương nhiên hiểu, đó hoàn toàn là vì Cốc Chi Hoa. Nàng chẳng
hề muốn Kim Thế Di lấy Lệ Thắng Nam nhưng nàng cũng như Kim Thế
Di, chẳng thể nào mở mắt nhìn Cốc Chi Hoa chết đi.
Lý Tâm Mai cố gượng cười: “Thế Di ca ca, vậy muội cũng chúc mừng cho
huynh. Không ngờ chúng ta lại thành hôn trong cùng một ngày, những thứ
huynh cần đã có sẵn. Huynh cứ việc lấy mà dùng.” Ai cũng nghe cuộc nói
chuyện giữa Kim Thế Di với Lý Tâm Mai, nhưng có người đã bật khóc, đó
chính Giang Nam. Trâu Giáng Hà kề tai chàng nói: “Họ một người chịu
đánh, một người chịu đòn, huynh còn khóc cái gì?” Giang Nam thút thít
nói: “Huynh chỉ đau lòng cho Cốc nữ hiệp.” Rồi nước mắt tuôn xuống như
mưa, trong nhất thời chẳng thể dừng được. Trâu Giáng Hà luống cuống che