Tính mệnh kỷ hồi tần tử địa
Tu mi tam đệ nhập linh đường
Kinh nhân sự nghiệp Thiên đào trú
Bất thế phong vân Đế chủ trương
Giả sử tiền đồ tận di thản
Anh-hùng hào-kiệt đã dung thường
Phiên dịch :
Lênh-đênh đất khách bác cùng tôi
Riêng bác cay chua nếm đủ mùi
Tính-mạng bao phen gần chết hụt
Nam nhi ba lượt bị giam rồi !
« Trời » toan đại-dụng nên rèn chí.
« Chúa » giúp thành công ắt có hồi
Nếu phải đường đời bằng phẳng cả
Anh-hùng hào-kiệt có hơn ai.
Ngày nay khu-vực Đông-Nam-Á thực đã là trung-tâm gập-gỡ của các
đại trào-lưu văn-hóa của thế-giới, Bà-la-môn, Phật, Khổng, Lão, Thiên-
Chúa, Hồi và Khoa-học. Việt-Nam đã chứng-minh bằng thực-sự trên Bán
đảo Ấn-độ Chi-na cái khả-năng thích-ứng điều-hòa của văn-hóa dân-tộc
trên cơ-bản Tam-giáo, không những còn là bài học cho hiện-tại của Đông-
Nam-Á mà thôi mà là cho cả thế-giới nữa. Bởi vì muốn hợp-hóa Đông-Tây
như hiện nay U.N.E.S.C.O đang đặt thành vấn-đề xét cứu, theo tinh-thần
văn-hóa dân-tộc Việt-Nam, người ta phải tự coi như đứng lên trên Đông-
Tây, không phân-biệt Đông-Tây nữa, chỉ có Người với Người thì sự hợp-
hóa hay dung-hòa mới có thêm được khả-năng sáng-tạo vậy.