Khuyết Danh
Vạn Huê Lầu diễn nghĩa
Dịch giả:Mộng BìNh Sơn
hồi thứ mười chín
Địch thị sum vầy nơi tửu điếm.
Lưu gia thích khách tại Nhạn ba.
Bấy giờ Lưu Khánh vâng lời Mã Ứng Long đằng vân theo Địch Thanh
đến Lạc Nhạn Ba thì thấy Địch Thanh ngồi trên lưng ngựa đi chậm rãi, Lưu
Khánh liền hạ xuống rút gươm chém Địch Thanh, bất ngờ trên đầu Địch
Thanh có vật chi xông lên sáng lòa làm cho Lưu Khánh chóa mắt hoảng sợ
không dám chém.
Trương Trung, Lý Nghĩa trông thấy trên đầu Địch Thanh có vật đen lượn
qua lượn lại liền gọi Địch Thanh nói:
- Đại ca! Có luồng khói đen như muốn hãm hại đại ca đó.
Địch Thanh ngước mắt lên xem, rồi nói:
- Ấy là loại yêu vân đó. Để ta bắn nó một mũi tên xem sao.
Nói rồi rút tên bắn ra một mũi, làm cho vầng đen hay về hướng đông rồi
biến mất.
Bấy giờ trời đã gần tối, Địch Thanh truyền đóng quân nghỉ ngơi, đợi sáng
hôm sau sẽ đi tiếp.
Đóng trại xong, Địch Thanh cất bước đi dạo trong thôn xóm, thì thấy nơi
ven đường có một quán rượu, liền bước vào giải khuây. Tửu bảo thấy Địch
Thanh mặc khôi giáp rạng rỡ thì biết là một vị tướng quân, nên ra rước vào,
thưa:
- Chẳng hay lão gia đến đây có việc chi chăng?
Địch Thanh nói:
- Chẳng có việc chi cả. Ta chỉ muốn uống rượu giải khuây mà thôi.
Tửu bảo lật đật bưng rượu ra cho Địch Thanh uống. Trong lúc đang uống
rượu, Địch Thanh thấy bên kia có một người đàn bà ước chừng hai
mươi tuổi, mặt mày đẹp đẽ, đứng nhìn Địch Thanh rất chăm chú.
Địch Thanh nghĩ thầm:
- Đàn bà thấy đàn ông sao lại nhìn ngó như vậy?