Thanh một hồi nữa, rồi trở vào thưa với mẹ nàng:
- Ngoài quán có một vị tướng quân còn nhỏ mà diện mạo giống em con
lắm, vậy nên con khiến tửu bảo hỏi rõ họ tên và quê quán thì đúng như vậy.
Mạnh thị nghe nói liền bước ra xem, rồi lớn tiếng hỏi:
- Địch Thanh! Mẹ đây nè.
Lúc ấy Địch Thanh đang ăn uống nghe kêu liền ngửa mặt lên xem, rồi bỏ
đũa quỳ xuống đất khóc lớn:
- Mẹ ơi! Chị ơi! Đây có phải là chiêm bao hay không?
Mạnh thị bước lại đỡ Địch Thanh dậy khóc không ra tiếng, nói không ra
lời. Địch Thanh ôm mẹ khóc rống lên.
Hai mẹ con thuật lại sự tình từ ngày xa cách, rồi mở tiệc đoàn viên, vui
mừng không ngớt.
Bấy giờ Lưu Khánh đằng vân đi theo chém Địch Thanh không được lại bị
Địch Thanh bắn một mũi tên trúng nơi đùi, liền bay qua hướng đông nhổ
mũi tên, rồi đi thám thính, biết Địch Thanh đã đóng quân, lại thấy Địch
Thanh vào quán rượu của Trương Văn thì nghĩ thầm:
- Trương Văn là người đồng liêu với mình, ta đến đó thương nghị thử xem.
Nghĩ rồi Lưu Khánh thẳng đến nhà Trương Văn. Trương Văn thấy Lưu
Khánh liền hỏi:
- Lưu lão gia đi đâu trong đêm tối như vậy?
Lưu Khánh liền đem các việc trong thơ Bàng Hồng thuật lại cho Trương
Văn nghe.
Trương Văn nói:
- Nếu vậy thì anh em ta phải rán sức làm cho thành công mà trông cậy về
sau. Vậy chớ Địch Thanh hiện giờ ở đâu?
Lưu Khánh đem việc đằng vân theo giết hại bị Địch Thanh bắn bị thương
kể lại và báo cho Trương Văn biết nay Địch Thanh đã vào nơi quán rượu
rồi.
Trương Văn nói:
- Nếu như vậy thì dễ dàng cho chúng ta lắm. Chúng ta phải làm như vầy thì
mới xong.
Trương Văn dặn dò Lưu Khánh xong liền trở về quán rượu đặng phục rượu