- Tôi ép Địch Thanh uống rượu đã say mèm, bây giờ đang ngủ mê man,
vậy nhơn huynh hãy ra tay đi.
Lưu Khánh vội vàng đến nơi thấy trên bàn rượu thịt còn ê hề liền hỏi
Trương Văn:
- Rượu thịt có phải Địch Thanh ăn còn dư lại hay không?
Trương Văn nói:
- Phải!
Liền khiến gia nhân đem thêm rượu thịt đến thết đãi Lưu Khánh và nói:
- Bây giờ đang lúc đêm khuya, vậy nhơn huynh cứ ngồi ăn uống cho no nê
rồi sẽ tính.
Lưu Khánh vốn là tay bợm rượu, thấy được ăn uống thì còn gì vui thích
hơn, nên cứ ngồi ăn uống mãi.
Trương Văn cố ý ép Lưu Khánh uống cho say, nên chỉ được một lúc Lưu
Khánh đã say mèm, gục đầu xuống ghế mà ngủ.
Trương Văn kêu gia đinh đem dây đến trói Lưu Khánh lại rồi mò vào lưng
lấy Tịch vân phách là báu vật của Lưu Khánh, rồi gọi Địch Thanh ra.
Lưu Khánh giật mình thức dậy thấy mình bị trói biết là mắc kế Trương Văn
bèn mắng lớn:
- Trương Văn! Ta với ngươi thân thiết với nhau như ruột thịt sao ngươi
đành lập mưu mà hại ta?
Trương Văn nói:
- Không phải tôi muốn hại nhơn huynh đâu, ấy là tôi muốn làm ơn cho
nhơn huynh đó. Vả Địch khâm sai đây là cháu của Địch thái hậu, nay vâng
lệnh đi giải chinh y cũng là việc trọng, nếu nhơn huynh nghe lời Bàng
Hồng làm quấy như vậy, mai sau thánh thượng biết được thì nhơn huynh
chạy đằng nào cho khỏi tội. Chi bằng theo phò Địch khâm sai kiến công lập
nghiệp thì hay hơn.
Lưu Khánh nói:
- Nếu vậy sao không nói cho tôi biết lại trói tôi lại mà làm gì?
Trương Văn nói:
- Nếu không làm vậy sợ nhơn huynh không chịu nghe.
Địch Thanh nói: