- Lưu tướng quân! Lời xưa có nói: Hễ ăn lộc vua phải đền nợ nước. Lẽ nào
nghe lời kẻ nịnh thần hãm hại tôi trung. Chi bằng theo tôi ra Tam Quan mà
lập công thì để danh muôn thuở.
Lưu Khánh nói:
- Tôi cũng muốn như vậy, song sợ Mã tổng binh làm hại vợ con tôi. Vậy để
tôi về dắt vợ con trốn đi thì mới khỏi lo.
Địch Thanh cả mừng liền khiến t mở trói cho Lưu Khánh để cùng nhau tâm
sự.
Lưu Khánh được mở trói lạy tạ Địch Thanh rồi xem lại thấy mất Tịch vân
phách bèn kêu Trương Văn bảo phải trả lại.
Trương Văn nói:
- Có lấy bảo vật đó, nhưng không trả đâu, nếu trả thì anh không chịu trở lại.
Lưu Khánh nói:
- Người quân tử chỉ nói một lời, sao anh lại khinh tôi như vậy.
Trương Văn nói:
- Thì anh cứ về đi để tính cho xong việc nhà, không ai làm mất bảo vật của
anh đâu mà anh sợ.
Lưu Khánh thấy Trương Văn không chịu trả, túng thế phải từ Địch Thanh
mà trở về.
Lời bàn.
Đời nào cũng vậy, trong cuốc sống bạn bè tạo nên sức để giúp đỡ lẫn nhau.
Cuộc sống đơn độc không làm nên việc lớn.
Nhưng bạn bè cũng phải là người cùng chung một chí hướng, nếu bạn bè
mà không cùng một chí hướng thì đã không giúp ích gì nhau, mà còn tác
động vào cuộc sống một đường lối chệch choạc, làm cho Địch Thanh khó
đấu tranh để lập thân.
Địch Thanh theo định hướng trung quân ái quốc, trừ khử nịnh thần, khôi
phục triều đình, nhưng nếu Lưu Khánh không cùng chung chí hướng ấy thì
có kết bạn cũng chẳng ích gì.
Trong đời, bạn thì nhiều nhưng tìm được người bạn tâm đồng ý hiệp thì rất
khó. Vì vậy khi kết bạn không phải xem ai cũng như ai. Đó là bài học lẽ