- Thuở nay chỗ này không có yêu quái, đêm nay tại sao xảy ra như vậy, thật
tôi không rõ, xin đại nhơn tha tội.
Địch Thanh nói:
- Trong việc này có âm mưu hại người, nếu không khai đừng trách ta không
rộng tình.
Nói rồi liền kêu quân bắt Vương Đăng ra tra khảo. Bị đánh một hồi, Vương
Đăng không chịu nỗi phải khai hết sự thật.
Địch Thanh nói:
- Lẽ thì phải giết ngươi cho rồi, song ta cũng làm nhân tha cho ngươi để sau
này đối chứng.
Nói rồi liền kêu tri phủ giam Vương Đăng vào ngục, chờ khi xét xử.
Ngày hôm ấy, Địch Thanh kéo quân đi ra, đến Đồng Quan thì có tổng binh
là Mã Ứng Long ra đón tiếp và dọn tiệc đãi đằng.
Hôm sau, Địch Thanh sắm sửa ra đi thì Mã Ứng Long và Lưu Khánh đưa
ra khỏi ải một đỗi xa xa rồi trở lại.
Nguyên Lưu Khánh lúc này đang làm chức thám tướng tại Đồng Quan, mới
có hai mươi mốt tuổi, nhưng mạnh khỏe vô cùng. Lúc nhỏ, Lưu Khánh
được tiên cho một vật báu gọi là Tịch Vân phách. Vật báu này có thể dùng
bay lên không trung đặng, vì vậy thiên hạ gọi Lưu Khách là Phi sơn hổ.
Hôm ấy Mã Ứng Long gọi Lưu Khánh bảo:
- Nay có thơ của Bàng thái sư khiến ta lập kế giết hại Địch Thanh. Nếu việc
này thành công thì sẽ được quyền cao lộc cả. Vậy ngươi hãy đằng vân theo
Địch Thanh, rồi từ trên mây chém xuống, thì Địch Thanh ắt không tránh
khỏi chết. Nếu việc này thành công thì ngươi cũng được hưởng tước quyền.
Lưu Khánh cả mừng liền xách đao ra khỏi ải, đằng vân bay theo Địch
Thanh.
Lời bàn:
Mọi việc xảy ra trong đời xấu tốt đều do con người mà sinh ra. Nói đến con
người là nói đến lương tâm và tài năng. Kẻ có ác tâm thì hành động theo
ác tâm của mình, kẻ có thiện tâm thì hành đông theo thiện ý của mình. Mọi
hành động đều đi đến chỗ nhân quả của nó.