- Ngỡ là yêu quái, ngờ đâu lại tìm được của trời cho.
Nghĩ rồi trở về quán dịch tìm Địch Thanh, nhưng vừa quay lưng thì thấy
một vị tiên ông từ trên mây sa xuống nói:
- Nay nhà ngươi đã được cây thương rồi, song còn võ nghệ chưa được rèn
luyện thì cũng không có ích gì, vậy hãy theo ta mà học binh thư, võ nghệ để
ngày sau kiến công lập nghiệp.
Thạch Ngọc thưa:
- Đa tạ tiên trưởng có lòng giúp đỡ, nhưng xin cho biết danh hiệu trước đã.
Tiên ông nói:
- Ta là Vương Thiền Quỷ Cốc đây.
Thạch Ngọc nghe nói liền quì lạy, nói:
-Đệ tử xin theo học, nhưng để đệ tử giải chinh đến Tam Quan xong sẽ trở
về bái kiến.
Quỷ Cốc nói:
- Việc giải chinh y đã có Địch Thanh rồi, dầu ngươi có theo cũng chẳng ích
gì. Thôi ngươi hãy theo ta mà đi cho sớm.
Nói rồi liền chỉ tay vào hai cục đá, tức thì hai hòn đá hóa hai con bạch hổ
đưa hai thầy trò về núi.
Khi đến nơi, Thạch Ngọc hỏi:
-Thưa sư phụ! Đây là núi gì?
Quỷ Cốc nói:
- Núi này là núi Nga Mi. con hãy ở đây mà lo luyện tập võ nghệ, sau này ra
phò vua giúp nước.
Bấy giờ Địch Thanh trở về quán dịch thuật hết mọi chuyện cho Trương
Trung, Lý Nghĩa nghe. Trương Trung, Lý Nghĩa kinh ngạc cho là chuyện
lạ. Xảy có Vương Đăng bước vào thăm hỏi.
Địch Thanh thấy Vương Đăng thì nổi giận mắng rằng:
- Loài súc sinh! Ngươi đã biết chỗ này có yêu quái, sao còn dám cả gan
đem chúng ta đến đây. Bây giờ Thạch quận mã đã bị yêu quái bắt rồi, sống
thác không rõ. Ấy là tại ngươi bày ra hay tại ai xúi giục hãy mau nói cho ta
nghe.
Vương Đăng nghe nói thất kinh, quỳ lại nói: