Khuyết Danh
Vạn Huê Lầu diễn nghĩa
Dịch giả: Mộng Bình Sơn
hồi thứ mười tám
Hiện thần linh Huyền Thiên cho báu
Thâu đồ đệ Quỷ Cốc ra công
Thạch Ngọc thấy yêu quái xốc đến bên mình liền rút gươm chống cự. Địch
Thanh muốn tiếp ứng, song lại nghĩ rằng mình chưa biết võ nghệ Thạch
Ngọc ra sao, nhân tiện xem thử thế nào cho biết.
Nghĩ như thế nên đứng xem, xòn Thạch Ngọc thì bị con yêu dụ ra khỏi sân,
tiếp đến một trận cuồng phong thổi đến ào ạt, yêu quái bay đến một chỗ
trống dụ Thạch Ngọc đuổi theo, rồi nạt lớn nói:
- Thạch Ngọc! Ngươi có giỏi thì đuổi theo ta.
Thạch Ngọc nổi giận nói:
- Yêu quái! Ta không sợ ngươi đâu.
Nói rồi rượt theo yêu quái. Địch Thanh thấy vậy khen:
- Như vậy mới đáng mặt anh hùng.
Vừa nói vừa chạy theo để quan sát. Bỗng thấy một đạo bạch quang chiếu
vào ngay mặt làm cho Địch Thanh chóa mắt không thấy đường chạy theo
nữa.
Bỗng nghe có tiếng kêu lớn:
- Địch đại nhơn. Chẳng nên đuổi theo nữa.
Địch Thanh dừng lại thấy một người mình cao một trượng, đứng chặn
ngang không cho Địch Thanh đi tới.
Địch Thanh nạt lớn:
- Ngươi cũng là lòai yêu quái chăng?
Người ấy đáp:
- Không phải! Ta là Huyền thiên chơn võ đây, muốn nói cùng ngươi một
điều. Nguyên bộ hạ ta hạ giới xuống đầu thai nơi Tây Hạ để quấy rối Tống
trào hơn hai mươi năm. Vậy ta cho ngươi hai vậy báu này, một là nhơn diện
kim bài, để lúc ngươi giao tranh với Tây Hạ, thì lấy vật này mà che thân,
thứ hai là ba mũi tên Thất tinh, như gặp nguy hiểm thì lấy ra mà bắn. Ngươi