- Ta thấy trăng thì nhớ đến đêm rằm tháng tám trước đây tại Nam Thanh
cung nơi sau vườn có con long cu xuất hiện. Cũng nhờ nó mà ta gặp được
cô ta là Địch thái hậu.
Thạch Ngọc nói:
- Đại ca nói thì tôi mới nhớ năm ngoái cũng vào dịp rằm tháng tám tôi trừ
được con mãng xà cứu được Thể Hà quận chúa, rồi được kết duyên với
nàng, lại được thánh thượng phong cho tôi làm ngự sử.
Địch Thanh nói:
- Hèn chi tục ngữ có nói: Khổ tận cam lai. Thật cũng rất đúng.
Hai người đang trò chuyện xảy có một trận cuồng phong ào tới.
Thạch Ngọc nói:
- Đại ca! Gió này không phải là gió thường đâu, quả là loài yêu quái xuất
hiện đó.
Hai người liền đứng dậy, rút gươm cầm tay, ngó chăm chăm về hướng
Đông Bắc, thì nghe có tiếng ồ ồ. Địch Thanh hét lớn:
- Yêu quái ở đâu dám cả gan chọc ghẹo chúng ta.
Nói vừa dứt thì thấy một đạo bạch quang xẹt tới, rồi biến ra một người cao
lớn xốc tới trước mặt Thạch Ngọc.
Thạch Ngọc nói:
- Đại ca! Mãng xà đến chọc tôi nữa đó.
Nói rồi nạt một tiếng, ung gươm chém tới.
Lời bàn:
Người anh hùng và kẻ gian ác hai bản chất khác nhau. Kẻ anh hùng thì vị
tha, đem thân phụng dự cho đạo nghĩa làm người, còn kẻ tiểu nhân thì vị
kỷ, chỉ biết hưởng thụ riêng mình mà thôi. Hai quan niệm này tạo nên
phẩm chất con người trong lẽ sống.
Địch Thanh và Thạch Ngọc đứng trước âm mưu của Bàng Hồng mưu hãm
hại, không phải không biết mà vẫn cứ dấn thân vào chốn hiểm nguy. Đành
rằng họ cũng có một phần nào cậy vào tài năng và bản lãnh của mình,
nhưng điều căn bản là khí phách anh hùng của họ.
Ngưòi anh hùng không sợ gian nguy, miễn là làm nên chuyện đại nghĩa.