Khuyết Danh
Vạn Huê Lầu diễn nghĩa
Dịch giả: Mộng Bình Sơn
hồi thứ mười bảy
Khỏi ngục thất anh em đoàn tụ
Giải chinh y, bè bạn đồng hành
Trương Trung, Lý Nghĩa nghe Địch Thanh nói thì cảm kích vô cùng. Địch
Thanh nói:
- Nay Bàng Hồng bày ra quỷ kế, muốn hại ta với Thạch Ngọc nên tâu với
thiên tử sai ta và Thạch Ngọc đi giải chinh y ra Tam Quan. Việc này rất khó
khăn vì đường sá xa xôi lại nhiều giặc cướp, nếu trễ nải thì Dương nguyên
soái sẽ bắt tội.
Trương Trung và Lý Nghĩa nói:
- Nếu đại ca đi thì cho hai anh em tôi theo với.
Địch Thanh nói:
- Cũng nhờ dịp này mà ta tâu với thánh thượng tha tôi hai em để tháp tùng
công việc mà đoái công chuộc tội. Đến ngày mồng tám tháng chín, Địch
Thanh lãnh ba mươi muôn chinh y và lời phê văn rồi khiến Trương Trung,
Lý Nghĩa điểm ba ngàm binh đẩy xe và lương thảo. Lúc ấy Hàng Kỳ lại
trao cho Địch Thanh một phong thở, dặn giao cho Dương Thanh là người
đồng hương, đặng tuỳ cơ mà chiếu cố Địch Thanh.
Hàng Kỳ nói:
- Đây là ý kiến của thái hậu lo lắng cho ngài, sợ có điều gì sơ xuất Dương
nguyên soái không biết mà chở che.
Địch Thanh từ tạ Hàng Kỳ lãnh thơ, rồi qua Nam Thanh cung từ giã Địch
thái hậu và Lộ Huê vương.
Thái hậu nói:
- Loài gian tặc nó ganh tỵ lắm, nay nó bảo tấu cho cháu đi đây cũng chính
là lập mưu để hãm hại. Vậy cháu phải cẩn thận và đi cho đúng kỳ, đến Tam
Quan thì giao cho xong chinh y rồi trở về kẻo cô trông đợi.
Địch Thanh vâng lời, lạy tạ thái hậu, từ giã Lộ Huê vương rồi lên đường.
Còn Thạch Ngọc cũng vội vã tháp tùng.