hãy giữ hai bảo vật ấy mà kiến công lập nghiệp.
Địch Thanh nghe nói liền lạy tạ mà lãnh hai bảo vật. Người ấy nói:
- Không cần tạ ơn làm chi, phải cần nhớ lấy những lời ta nói thì có thể đổi
hạn làm phước đức.
Địch Thanh hỏi:
- Vậy em tôi là Thạch Ngọc đang giao tranh với con yêu quái ấy lành dữ
thế nào, xin ông cho biết.
Người ấy đáp:
- Ấy không phải yêu quái mà là một vật tu luyện lâu năm thành hình đó.
Còn Thạch Ngọc bây giờ có đi mà không có trở lại, chưa biết bao giờ mới
gặp nhau.
Địch Thanh nói:
- Vua sai đi hai người, nay mất đi một người thì biết nói làm sao mà phục
chỉ được.
Người ấy nói:
- Đến sau này cũng gặp nhau, đừng có lo gì cả.
Địch Thanh tạ ơn trở về quán dịch kêu mười sáu tên quân hầu đi tìm Thạch
Ngọc.
Quân sĩ đi tìm mọi nơi trở về báo:
- Chúng tôi đi tìm khắp nơi mà không thấy ai cả.
Địch Thanh nghĩ thầm:
- Bắc cực Đại đế đã dặn mình không nên đi tìm ,nhưng bạn bỏ đi không
đành.
Nghĩ như thế liền thẫn thờ đi theo hướng Thạch Ngọc, đi một lúc thì thấy
tấm bia chắn ngang, không cách nào qua được, trên bia có đề chữ:
“Tôi Thạch Ngọc hiền đệ sẽ có ngày gặp nhau. Bây giờ không thể tìm
được”.
Địch Thanh xem thấy liền lui về nhà quán dịch.
Còn Thạch Ngọc lúc rượt theo yêu quái cung kiếm chém xả xuống, nhưng
không thấy người mà thấy một cây giáo ba mũi nằm dưới đất. Thạch Ngọc
lấy làm lạ bước đến cầm lên xem thầy thấy cây giáo ba mũi rất vừa tay nên
mừng rỡ múa máy một hồi và nghĩ thầm: