Nói rồi vung roi đánh với Trương Trung. Đánh được ba mươi hiệp Trương
Trung thua chạy. Phan Báo tượt theo. Vợ Triệu Nhị thấy vậy thì nói với
Triệu Nhị rằng:
- Phu quân hãy chạy theo mà xem thử tánh mạng ân nhân ra thế nào, như
thấy ân nhân có bề nào thì tính trước mà lánh thân kẻo bị Tôn Vân hại nữa.
Triệu Nhị nghe lời chạy theo mà coi chừng Trương Trung.
Lúc ấy bọn gia đinh của Tôn Vân là Tôn Mậu và Tôn Cao còn núp trong
bụi rậm thấy Triệu Nhị khiêng về dinh. Trong lúc đang đi lại gặp Lý Nghĩa
từ đầu kia đi lại trông thấy hai người đàn ông khiêng một người đàn bà
đang giãy giụa khóc than. Lý Nghĩa nhảy đến thộp ngực Tôn Cao hỏi:
- Các ngươi bắt đàn bàn khiêng đi đâu vậy?
Tôn Mậu thấy Tôn Cao bị thộp thì vội bỏ người đàn bà chạy trốn. Người
đàn bà quỳ lại thuật hết nguồn cơn cho Lý Nghĩa nghe. Lý Nghĩa xong nổi
giận hét lên một tiếng nắm giò Tôn Cao xé ra làm hai mảnh.
Lý Nghĩa giết Tôn Cao xong liền hỏi người đàn bà:
- Vậy chớ người mặt đỏ vừa rồi chạy đàng nào?
Người đàn bà ấy chỉ nẻo cho Lý Nghĩa. Lập tức Lý Nghĩa chạy qua hướng
ấy thì thấy Trương Trung bị thua kẻ địch mà khí sắc thì nhợt nhạt. Lý
Nghĩa gọi lớn nói:
- Trương nhị ca, có em đến đây.
Trương Trung nghe kêu nhìn lại thấy Lý Nghĩa thì mừng rỡ hỏi:
- Tam đệ ở đâu mà đến đây vậy?
Lý Nghĩa nói:
- Sao nhị ca dở quá vậy? Một tên tướng cướp mà đánh không lại thì làm
sao dám ra trận chiến?
Trương Trung nói:
- Ấy vì cây đao của ta quá ngắn nên bất lực đó thôi.
Lý Nghĩa lập tức xông vào đánh với Phan Báo. Lúc này Phan Báo đã đuối
sức nên bị Lý Nghĩa chém cho một đao rơi đầu.
Trương Trung nói:
- Tam đệ thiệt giỏi đó.
Lý Nghĩa hỏi: