- Vậy vì cớ gì mà nó rượt nhị ca chạy như vậy?
Trương Trung liền thuật đầu đuôi câu chuyện cho Lý Nghĩa nghe. Lý Nghĩa
nổi giận nói:
- Nếu vậy bọn này không kể đến phép nước gì cả.
Nói vừa dứt lời Triệu Nhị đến thi lễ nói:
- Nhị vị tướng quân hãy đến nhà tôi đặng tôi dùng chút lễ mọn hậu tạ.
Trương Trung nói:
- Thôi! Không cần phải đến nhà làm gì. Ta hỏi ngươi thằng rượt ta lúc nảy
tên gì, còn thằng bắt vợ ngươi tên gì vậy?
Triệu Nhị nói:
- Thằng rượt tướng quân đó là Phan Báo, anh em cô cậu với Tôn Vân, còn
thằng bắt vợ tôi là Tôn Vân anh em với Tôn Tú, còn Tôn Tú là binh bộ
thương thơ đó.
Lý Nghĩa tức giận nói:
- Nếu vậy thì ta gặp cưù nhân rồi. Nếu vậy thì anh em chúng ta đến đó mà
giết sạch bọn chúng cho xong.
Trương Trung nói:
- Anh em ta không sợ gì chúng nó, nhưng như thế cũng đủ làm cho chúng
nó từ nay không dám hà hiếp dân chúng rồi. Việc cần kíp là chúng ta phải
trở về trại xem thử có gì biến động không.
Hai anh liền dắt nhau trở về trại, Đến nơi hoi ra thì không có việc chi, bèn
dặn dò quân sĩ rồi rủ nhau đến nhà Trương Văn.
Địch Thanh nhìn thấy Trương Trung và Lý Nghĩa thì mừng rỡ, lật đật dắt
vào ra mắt mẹ mình. Vào đến nơi hai lạy Mạnh thị và nói rõ việc kết tình
anh em với Địch Thanh.
Mạnh thị rất mừng nói với Địch Thanh:
- Việc giải chinh y là trọng, con nên chỉnh tề ra đi kẻo trễ ngày giờ.
Địch Thanh vâng lời bái biệt mẩu thân rồi cùng nhau lên đường.
Lời bàn.