Khuyết Danh
Vạn Huê Lầu diễn nghĩa
Dịch giả: Mộng Bình Sơn
hồi thứ hai mươi mốt
Mã Bàng sơn bị loài cường đạo
Báo ân tự gặp đấng thánh tăng
Địch Thanh nghe mẹ nói như vậy thì từ giã mẹ và hai anh chị rồi lên
đường. Trước khi đi còn dặn Trương Văn:
- Nếu Lưu Khánh có đến đây thì bảo Lưu Khánh ra Tam Quan mà tìm tôi.
Trương Văn y lời, tiễn đưa Địch Thanh ra khỏi vài dặm rồi mới trở lại.
Bấy giờ Địch Thanh cùng với Trương Trung và Lý Nghĩa đốc quân đi rất
nhanh, nhưng đi chưa được vài mươi dặm thì trời sa tuyết, gió lạnh thấy
xương, quân sĩ đi không nổi nên Địch Thanh phải truyền quân hạ trại để
dưỡng sức.
Trương Trung nói:
- Chỗ này trống trải và ẩm thấp lắm, dẫu có đồn binh cho nghỉ ngơi thì
quân sĩ cũng không trốn khỏi lạnh.
Địch Thanh nói:
- Thôi thì cứ dồn quân đỡ nơi đây, để ra đi tìm chỗ nào cao hơn, ấm áp hơn
sẽ thay đổi.
Nói rồi liền giục ngựa ra đi, quanh quẩn khắp nơi thấy có một ngôi chùa rất
nguy nga và chỗ đất thì cao ráo.
Địch Thanh nghĩ thầm:
- Chùa này trông rộng rãi, vậy ta vào xem thử rồi đem quân lại đây mà trú
đóng.
Nghĩ rồi liền giục ngựa đến nơi thì thấy trước cửa chùa có đề ba chữ lớn:
BÁO ÂN TỰ. Địch Thanh liền xuống ngựa bước vào chùa, xảy thấy có
một vị sãi ra cửa đón và nói:
- Xin mời Địch vương thân vào phương trượng đàm đạo.
Địch Thanh nghe nói lấy làm lạ hỏi:
- Sao thầy biết tôi là Địch vương thân?
Thầy sãi thưa: