- Hòa thương chúng tôi mọi việc đều tiên tri.
Địch Thanh nghe nói nghĩ thầm:
- Nếu vậy hoà thượng này không phải người phàm.
Nghĩ rồi liền theo mấy sãi vào thẳng phương truợng. Ở đó đã có một hòa
thượng mắt đen, mình cao, mặc áo bá nạp, chân đi thảo hài, bước ra đón
Địch Thanh.
Địch Thanh hỏi:
- Hòa thượng đây danh hiệu là gì?
Hòa thượng nói:
- Tôi là Uất Trì Bửu Lâm, con của Uất Trì Cung đời nhà Đường pháp danh
là Thánh Giác trưởng lão, hưởng thọ 385 tuổi.
Địch Thanh nghe nói thất kinh nghĩ thầm:
- Té ra hòa thượng cũng là con cháu của công thần. Nhưng là con cháu
công thần sao lại bỏ đời đi tu?
Hòa thượng hiểu ý nói tiếp:
- Nguyên khi Đường Thái Tôn vượt biển đi chinh đông, thấy gió lớn, sóng
to nên có lời nguyện sau này dẹp giặc xong, nếu bình an vô sự sẽ cạo đầu đi
tu. Đến khi ban sư, vua muốn làm theo lời nguyện ước, nhưng đình thần
can gián. Khi ấy tôi thấy vậy xin cho tôi được thay thế nhà vua mà tu hành.
Bởi vậy nhà vua lập nên cảnh chùa này cho tôi tu, gọi là chùa BÁO ÂN
TỰ.
Địch Thanh nói:
- Nếu vậy hòa thượng đi tu đây cũng là vì đáp đền lòng trung nghĩa. Nay tôi
vâng lệnh thiên tử giải chinh y ra Tam Quan, gặp lúc tuyết rơi gió lạnh,
quân sĩ đi không nổi, mà không nơi đồn trú, nên đến xin hòa thượng cho tôi
đóng nhờ binh trong chùa vài hôm, chờ bớt lạnh sẽ đi.
Hòa thượng nói:
- Ôi thôi! Chinh y còn đâu mà giải đi.
Địch Thanh kinh hãi hỏi:
- Chinh của triều đình, nếu mất đi thì mạng tôi còn gì?
Hoà thượng nói:
- Xin ngài chớ lo, ấy cũng là số trời đã định cho ngài nhờ cái họa ấy mà hóa